Đoàng!!!!!!
Viên đạn sượt ngang qua cánh tay Hữu Trân ghim thẳng vào tường, Chí Thanh khẽ rít lên:
- Chó má, thứ nuôi ong tay áo!
Ông Thanh thừa biết viên đạn vừa rồi là nhắm vào ông, nhưng ông cũng ngầm đoán ra Huỳnh Thiên đã phản mình từ lâu nên cũng đã đề phòng trước nhưng không ngờ nó đánh hơi được việc hôm nay liền xuất hiện không đúng lúc, vậy thì thứ phản chủ ông không giữ lại làm gì. Đạp mạnh một cú vào bụng Hữu Trân khiến cậu ngã xuống, vì lực đạo quá mạnh mà cả thân người văng xa khỏi Chí Thanh một khoảng. Ông Thanh lấy trong túi áo mình ra một khẩu súng đen bóng loáng, chỉ trong chớp mắt tiếng súng vang lên liên hồi trong đêm.
Cả thân ảnh Huỳnh Thiên đổ ập lên người Hữu Trân, ông Thanh cũng trúng mấy phát đạn trên người nhưng cũng còn gắng sức đưa tay chống trên bàn mà giữ vững được thân thể, súng trên tay cũng rơi hẳn xuống nền đất. Chỉ có Huỳnh Thiên trúng phát đạn ngay cổ mà máu chảy ra rất nhiều. Khiến giọng cứ đứt quãng không nghe rõ tiếng.
- Thiên, nghe tao nói không Thiên. Mày ở lại bên tao làm ơn, Thiên ơi Thiên.
Nước mắt từ khóe mắt nó chảy mãi, nó được Hữu Trân đỡ trên tay. Mọi thứ xung quanh cứ mù mờ nhưng nó vẫn nghe thấy rõ mọi âm thanh xung quanh. Nó nghe thấy tiếng Hữu Trân rõ nhất, giọng cậu nức nở. Thiên muốn cười cậu hai quá, nó nhìn cậu hai khóc xấu quá không giống dáng vẻ đẹp đẽ mà lần đầu tiên nó nhìn thấy cậu. Tay Hữu Trân nắm chặt tay nó, cậu sợ hơi ấm trên người Thiên không còn nữa:
- Mở mắt ra nhìn tao nè Thiên.
Hữu Trân òa khóc giữa đêm, nó cảm nhận bàn tay Thiên dường như đang dần buông thõng ra.
- Thiên à, không sao đâu Thiên tao với mày với con Thu, thằng Minh ra ụ cát trước nhà chơi nha Thiên.
Nước mắt cậu rơi lã chã trên khuôn mặt đẫm máu của nó, màu áo xanh của cậu cũng ướt mèm vì máu.
- Tao xin lỗi mày vì chuyện hôm trước tao đã lớn tiếng với mày... Mày tha lỗi cho tao nha...
Không nghe tiếng Thiên đáp lại ngoài đôi mắt lờ đờ ướt nhòe vì nước mắt rơi, môi nó mấp mái điều gì đó không rõ. Cả người nó rùng mình nhẹ, hệ hô hấp không còn thở nổi nữa, người nó co giật mạnh rồi lịm đi trong vòng tay của Hữu Trân.
- Huỳnh Thiên à...
Tiếng cậu hai khe khẽ trong đêm tối mịt.
- Nó chết rồi mày có kêu cũng vô ích.
Giọng ông Thanh khàn đi.
- Vốn dĩ tôi không muốn giết chết ông, nhưng vì chính ông ra tay với Huỳnh Thiên trước.
- Mày nghĩ tao nỡ giết chết mày sao? Nếu không nãy giờ tao đã bắn chết mày thay vì ngồi xem tuồng ly biệt của chúng bây.
Đặt nhẹ nhàng thi thể Thiên xuống, ông Thanh vẫn cứ tiếp tục không từ bỏ ý định lôi kéo Hữu Trân.
- Nếu mày chết dưới tay tao thì Nguyên Ánh hận người cha như tao suốt đời, còn nếu tao chết dưới tay mày thì Nguyên Ánh có chấp nhận một người chồng giết chết cha mình không? Suy cho cùng những gì tao sắp xếp cho mày cơ hội lẻn vào ngày hôm nay cũng xem như cuộc thỏa thuận kín của hai bên, mọi chuyện tao nói với mày đều chỉ vì Nguyên Ánh. Cuộc thương lượng không thành công thì chỉ có một mất một còn. Nếu mày bỏ mạng ở đây thì tao kêu người xử lí và vài năm sau sẽ nói với Nguyên Ánh là mày đã chết ở chiến trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu lửa cháy - Annyeongz
FanficHoàng hôn đổ xuống bên trời Như màu lửa cháy rơi vào mắt em Mình đây, mình đến, mình rời Bây giờ đành đoạn hai đường rẽ phân. -zipo-