12

234 42 14
                                    



Nay gặp trời nắng đẹp nên Kim Thu cũng xách cái cần câu đi câu cá, khổ nỗi nó cần mồi câu nhưng mồi câu phải cần đào giun đất. Quan trọng là nó sợ giun, nó sợ cả mấy con rắn dài lằng ngoằn. Bình thường có Hữu Trân thì nó làm giúp cho từ chuyện bắt giun đến lúc móc mồi câu mấy nay giận dỗi nó nên giờ không biết nhờ tới ai. Định bụng nghĩ đi câu nhưng giờ nhỏ Thu đang ngồi thù lù ở mé sông mà nó với Hữu Trân hay cùng nhau câu cá. Ngồi thẩn thờ một lát nó nghe tiếng bước chân đạp lên lá sột soạt, nó chưa kịp quay lại xem đó là ai thì cái giọng lảnh lót cất lên:

- Nè bộ khùng ha gì mà ngồi câu cá mà không có mồi vậy?

- Mày khùng á kiếm chuyện hả?

Hữu Trân thấy Thu trả lời cọc lốc nên cũng nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên thủ thỉ.

- Thôi tao xin lỗi mà tại bữa mày nói thẳng quá làm tao quê nên tao mới bực.

- Hừ bộ xin lỗi vậy là xong hả?

- Ờ chuyện đầu tiên là xin lỗi mày chuyện thứ hai là tính rủ mày lên huyện đồ chơi tại tao ghé giao mấy sản phẩm cho Lê Thư.

Hữu Trân chẹp miệng lắc đầu nói tiếp: Coi bộ mày hổng muốn đi rồi hen?

- Hồi nào? Tao đi nữa.

Nhỏ Trân nghe tới đó thì cười hề hề.

- Vậy tụi mình làm hoà he bỏ qua cho tao đi mà.

- Tại đi lên huyện nên tao mới chịu đi đó nhe mạy!!!

- Chiều ghé rước Nguyên Ánh luôn nhe!

- Biết ngay, tao đi guốc cộp cộp trong bụng mày.
Kim Thu lắc đầu, nó biết tỏng nhỏ Trân không có tốt lành gì tạo điều kiện cho nó gặp Lê Thư đâu.


Thì lòng vòng cả buổi bàn chuyện rồi nhận tiền các thứ hầm bà lằng thì Hữu Trân với Kim Thu gần bốn giờ rưỡi chiều mới nhảy lên ghe mà ra về được. Đáng lẽ chuyện đã xong từ lâu đếm số lượng hàng rồi giao tiền vậy thôi, nhưng làm cho đến chiều mới xong là do nhỏ Thu nó cứ nán lại ngồi nói chuyện với Lê Thư. Con nhỏ vậy mày dạy gái quá trời, Hữu Trân thấp thỏm sợ trễ giờ rước Nguyên Ánh. Lúc vừa chào tạm biệt với Lê Thư xong là hai tụi nó phóng lên ghe giật máy ầm ầm chạy về Xẻo Lá liền. Ghe chạy bon bon trên mặt sông khung cảnh chiều quê yên bình không thể tả được.

- Mày yêu cái xóm nhỏ này không Thu?

- Mày sao vậy, quê hương mình mà sao không yêu.

Nhìn những cánh hoa lục bình màu tím nhạt nở rộ trên dòng sông, nó cũng vươn mình mà sống với chốn lênh đênh này.

- Tuy tao không sống ở đây từ nhỏ nhưng ngày tao được dì Tú đem về quê thì cảnh vật ở đây đẹp đến mức tao nhớ mãi. Mà quê mình còn nghèo quá trường học cũng xa nữa tụi nhỏ không đi học thuận lợi vì muốn đến trường phải đi bằng ghe xuồng gần cả chục cây số.

- Mày có ý định gì đúng không Trân?

- Tao muốn bàn tính với mày là mày đồng ý đầu tư thêm mấy chuyến đò chỉ để dành đến trường để đưa tụi nhỏ đi học mỗi ngày không? Mày lấy chi phí rẻ thôi đủ tiền xăng dầu với tiền thuế bến đò là được.

Xóm Xẻo Lá - AnnyeongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ