và khi tro bụi rơi về

136 12 3
                                    


"My God died young. Theolatry i found Degrading, and it's promise, unsound. No free man needs God; but was i free?"

—Sasthi Brata

_______________

Đêm dài lê thê những mộng tàn.

Trời lạnh, tuyết mù sương gió. Trăng cô liêu, mây bạt ngàn. Lặng thinh đi cùng hư vô, giá băng đi cùng lòng người. Tất cả hoà quyện trong cùng một ly cà phê đắng nghét mà gã đàn ông hay nhâm nhi những giấc khuya.

Chiêm bao không bao giờ đến với gã, vì gã không cần ngủ. Không hẳn. Nhưng Stanley đoán mình chỉ cần những giấc chập chờn không mộng để sống.

Vì sao lại thế nhỉ?

Gã muốn được nghỉ ngơi sao?

Tất nhiên là gã có.

Nhưng ngủ đồng nghĩa với việc sẽ có khả năng mơ, mà gã lại không muốn mơ. Gã không muốn những hình ảnh gã cố chôn vùi sâu trong tâm trí trở về ám ảnh gã như một cơn giông tố giữa biển khơi. Khi mà muôn trùng những–

Không, cảm ơn.

Sống thôi đã đủ mệt rồi, gã không cần những thứ ấy.

_______________

Tình yêu của đời gã chết vào một ngày nắng hạ vẫn còn vương trên cành lá.

Gã biết một thứ gì đó đã mất đi, và nó sẽ không bao giờ trở lại nữa. Khi mà gã vẫn còn ngồi ở nơi họ từng ngồi, nằm trên chiếc giường họ từng nằm và để cho những kỉ niệm chực chờ nuốt chửng lấy tâm trí.

Khi mà cái chết chỉ kết thúc cuộc sống chứ không kết thúc tình yêu. Mọi thứ trở nên vô nghĩa. Không còn lại gì ngoài những tàn dư của một ngọn lửa đã tắt. Nằm trằn trọc trên chiếc giường còn vương hơi ấm của người yêu, gã ước mình là một phần của ngọn lửa ấy chứ không phải những gì nó để lại.

Hai tháng sau ngày em mất, Stanley chuyển đến một nơi xa thành thị, một miền quê có cánh đồng rộng lớn, bỏ lại hết thảy mọi thứ đằng sau, bỏ lại nơi đã tạo nên bi kịch cho đời gã. Xeno không trách gã, thực tế hắn là người đã khuyên gã ngay từ đầu. Gã biết ơn vì hắn đã làm thế.

"Xin nghỉ phép một thời gian đi, cậu cần được nghỉ ngơi. Và nằm trên giường hẳn hoi ấy, đừng có mà bật nắp quan tài mà chui nằm với cậu ta, làm vậy chẳng tao nhã chút nào đâu"

"Bạn tôi lo cho tôi quá, cảm động phát khóc rồi đây"

"Im đi, đồ khùng"

Đã được gần nửa năm kể từ ngày em mất. Thời gian chẳng hề xoa dịu vết thương như người ta thường nói, nó chỉ làm vết thương thêm mân mủ và lở loét. Gã thấy mình như chết dần chết mòn từng ngày.

|StanSen| Tro bụi rơi vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ