An đang ngủ. Cậu ngủ mà khoé miệng chùng xuống, đôi mày nhăn lại. Hàng mi dài khẽ động đậy. Cậu đang mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, An đạp xe đến trường. Hình như đó là buổi chiều mùa hè, hoa phượng nở đỏ cả bầu trời và rụng đỏ cả mặt đất. Cậu mỉm cười, nụ cười hồn nhiên của tuổi niên thiếu.
Cậu thấy Trần Minh Hiếu đang đứng đợi cậu ở góc sân trường. Cậu thấy còn có cả Đinh Minh Hiếu nữa. Hai người họ cầm hai bó cúc hoạ mi, loài hoa cậu thích nhất. Họ mỉm cười, trao bó hoa cho cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu và dắt cậu đi bộ trên vỉa hè, dưới tàn cây xanh mát.
Mọi thứ rất chân thật. Đến nỗi nếu không tự nhiên có làn khói trắng mỏng bao xung quanh, cậu sẽ không ngỡ đó là giấc mơ. Cậu biết mình đang mơ, nhưng không muốn tỉnh dậy, không muốn thoát khỏi cơn mơ đó. Cái cảm giác chân thật và an toàn cứ muốn níu lấy cậu.
Vài mảnh vụn của ký ức cứ như vậy nằm trong mơ, giày vò cậu đến khó thở.
"PÍP PÍP PÍP" tiếng của chiếc máy đo nhịp tim kéo dài, nhỏ và sắc, như xuyên qua não người ta. Hiếu nhìn An, thẫn thờ. Anh chỉ vừa thiếp đi một lát đã thấy cậu gục xuống, chiếc li thuỷ tinh của theo đó rớt xuống sàn, vỡ tan.
Hiện tại, An đang trong quá trình hồi phục. Theo dự đoán của bác sĩ, cậu sẽ xuất viện trong khoảng nửa tháng nữa nhưng giờ có lẽ sẽ phải kéo dài thêm khá lâu. Bởi vì cậu đang rơi vào trạng thái hôn mê.
Hiếu ngồi trong phòng của bác sĩ phụ trách chờ đợi. Gã liếc sơ qua căn phòng, chợt, gã thấy một bức ảnh nhỏ đặt trong góc chiếc kệ trên tường. Sự tò mò thôi thúc gã bước tới đó, lật tấm ảnh ra xem cho kĩ.
"Cạch." Cửa phòng mở toang, bác sĩ bước vào.
- Đinh Minh Hiếu, mày không nhớ gì đến bọn tao sao?
Bác sĩ - bây giờ là Đinh Minh Hiếu khựng người lại. Anh trầm mặc, khép lại cánh cửa, quay về chỗ ngồi của mình.
- ...
Đặt tấm ảnh lại vị trí cũ, Trần Minh Hiếu tiến về phía chiếc ghế đối diện, ngồi xuống, nhìn vào mắt Đinh Minh Hiếu. Gã giống như là thấu hết ruột gan anh. Hai người họ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nhau, đôi mắt chứa cả trăm ngàn lời muốn nói, nhưng miệng không thốt bất kỳ tiếng nào.
Đinh Minh Hiếu cụp mắt xuống, anh mở lời.
- Hiếu à, thật ra, mấy năm qua không phải là tao không nhớ bọn mày. Mà là tao phải giải quyết xong một số chuyện mới có thể yên ổn ở bên tụi bây.
Trước đây, hai người họ là một đôi bạn thân. Ngày ngày ăn cùng, ngủ cùng nhau. Đùng một cái năm hai mươi mốt tuổi, anh bỏ đi không một lời từ biệt. Gã cùng với An không có chút thông tin nào về anh. Chỉ chờ đợi trong vô vọng. Không ngờ ngày anh trở về là ngày cậu bị tai nạn. Giờ phút hợp ly còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc, vì An không còn nhớ chút gì về hai người họ nữa.
- Tao biết, nhưng ít nhất mày cũng phải để lại cho bọn tao chút thông tin chứ. Mày đi lâu như vậy, chưa nói đến tao, An ngày nào cũng lo lắng cho mày. Giờ nó mất trí nhớ, mày xót nó một thì tao xót nó hai, ba.
Đinh Minh Hiếu không nói gì nữa. Anh ngồi nhìn vào bệnh án của An. Mọi thứ của cậu đang rất ổn định, đột nhiên lại hôn mê, không biết bao giờ mới tỉnh.
Trần Minh Hiếu lại lôi trong túi ra một cuốn sổ. Đó là cuốn sổ trắng của An. Gã đưa cho anh, ý bảo anh đọc nó.
" Đinh Minh Hiếu, anh đi không nói lời nào. Anh có biết ngày về nhà không tìm thấy anh, em hoảng hốt đến mức nào không. Em đã quen sống trong sự bảo bọc đó của anh và cả Hiếu.
Ngày hôm đó cả hai người giống như là bỏ rơi em. Cái trống rỗng và cô đơn một lần nữa xâm chiếm lấy tâm hồn em. Em không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ như vậy tuôn rơi.
Hiếu trở về, ôm lấy em. Nhưng sự mất mát vẫn còn ở đó. Em hỏi Hiếu và anh ấy cũng không biết anh ở nơi nào. Hai người bảo vệ em giờ đã mất đi một. Em chẳng biết cảm xúc trong mình là gì nữa. Vừa hạnh phúc vì ít ra vẫn còn có một người ở bên em, vừa đau đáu trong tim vì một người nữa không còn ở cạnh.
Em không trách anh và sẽ không bao giờ trách anh. Em chỉ hi vọng một ngày nào đó, anh trở về và chúng ta sẽ lại là một gia đình, một gia đình thật sự mà em thuộc về."
Trang giấy đã đọc xong từ rất lâu, nhưng người đọc vẫn còn muốn ngắm nhìn. Đinh Minh Hiếu nhìn từng nét chữ nghiêng nghiêng, hơi gầy của cậu, ngón tay mân mê trong vô thức. Anh biết ngày hôm đó anh ra đi sẽ để lại một vết xước âm ỉ trong trái tim cậu và một cái gai dưới lòng bàn chân gã. Nhưng, anh không còn một lựa chọn nào. Nếu anh không đi, hai người họ sẽ chỉ còn trong ký ức. Anh thà chấp nhận rời xa họ một thời gian, để bảo vệ cho họ, cũng là để anh hoàn thành lý tưởng của cuộc đời mình.
Trần Minh Hiếu liếc nhìn anh. Gã lấy lại cuốn sổ, gấp lại cẩn thận.
- Tao có thể hiểu cho mày. Nhưng còn An? Nó không biết bao giờ mới hồi phục. Mày là bác sĩ phụ trách, cho thể dự đoán không?
- Tao không chắc nữa. Lý do An rơi vào hôn mê có thể là vì ký ức đến quá dồn dập. Nhưng cậu ấy có tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào tâm lý nữa.
Tiếng chuông bệnh viện vang lên. Réo rắt, inh ỏi. Một ca cấp cứu được đưa vào. Đinh Minh Hiếu rời văn phòng, vội vã đến phòng phẫu thuật. Trần Minh Hiếu cũng ra khỏi đó. Ban nãy cũng đã coi tình hình của An. Giờ gã phải về lo công việc.
Nắng chiếu xuống tán cây, xuyên qua kẽ lá, tạo thành những hình thù vô định. Mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí, cái cảm giác sạch sẽ và gò bó của bệnh viện. Mọi thứ êm ả trôi qua. Giống như ngày đó, cũng êm đềm như vậy.
YOU ARE READING
[Shortfic] [Fanfic OT3: KewGavHieu]: Là vì ai.
FanficMột đời nhung nhớ. Một đời yêu thương. Toàn bộ câu chuyện chỉ là hư cấu, tưởng tượng. Tác phẩm chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad.