Tsukishima thích sự yên tĩnh, những nơi ồn ào - hắn đều không thích. Nếu họ quá ồn ào, hắn sẽ không ngần ngại mà nói vào mặt họ rằng họ quá phiền phức.
Chỉ riêng Yamaguchi.
Hắn có thể ngồi nghe em lảm nhảm cả ngày trời mà không biết mệt, nhìn sơ thì hắn trông như không để tâm, nhưng thật ra lại ghi nhớ hết vào trong đầu. Thứ em thích, thứ em ghét hắn đều biết, chắc chắn hắn sẽ chẳng bật mí cho ai biết đâu vì người hiểu Yamaguchi nhất phải là hắn.
Một chiều nọ, Yamaguchi cùng hắn trên sân thượng như mọi ngày cùng ăn trưa. Yamaguchi lại bắt đầu lô ba lô bô về tất tần tật những gì sảy ra trong lớp học ngày hôm nay, nó nhảm nhí và nhàm chán hơn tất cả nhưng hắn vẫn chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại còn gật gù vài tiếng. Bỗng em khựng lại, chẳng nói gì nữa, làn tóc buông thõng cùng với gió khiến hắn nhìn chẳng rời mắt, em buột miệng:
"Tớ nói nhiều vậy chắc cậu cảm thấy phiền lắm nhỉ?"
"Ừ, phiền lắm"
Cậu xìu xuống buồn bã định tuôn thêm một tràng xin lỗi như mọi khi và hứa sẽ chẳng lắm mồm nữa thì người kia lại tiếp lời:
"Nhưng mà cậu cứ việc nói..."
"Dù sao cũng phải nghe cậu nói cả đời, làm quen chút cũng được".
___________________________
Chichinn (Yuu)
[246:32531542024]
P/s: đây sẽ chỉ là những Oneshot nhỏ thui nên sẽ ngắn hơn những chương bình thường tớ viết! Nhận Req aaa😞🕴
BẠN ĐANG ĐỌC
TsukiYama || Us.
FanfictionYou and me Just us Tất thảy sự yên bình trên đời đều dành cho em. Cả sự dịu dàng này cũng dành mỗi em. . . . . Nhận Req