CHƯƠNG 174: NGÓ TẤM DUNG NHAN LÒNG ĐỨT ĐOẠN

21 2 0
                                    

"Đại tỷ!" Ngọc Nhiêu đi theo sau Diệp Lan Y, nôn nóng chạy vào. "Đại tỷ, sao muộn thế này rồi mà tỷ còn chưa về cung? Làm muội lo lắng chết mất!"

Ngọc Nhiêu chạy quá nhanh, vô tình vấp phải một viên gạch dưới chân, bất giác loạng choạng suýt ngã. Huyền Phần đứng bên cạnh thấy thế vội vàng đưa tay tới đỡ, hờ hững nói: "Cẩn thận một chút."

Ngọc Nhiêu đỏ mặt tía tai, đưa mắt lườm y một cái, đẩy tay y ra, sau đó liền chạy đến trước mặt tôi, nhìn tôi kĩ càng một lượt từ trên xuống dưới, cất giọng ưu lo: "Đại tỷ không sao chứ?"

Tôi đưa tay khẽ xoa đầu muội ấy, mỉm cười, nói: "Ta không sao, ai đưa muội tới đây vậy?"

Diệp Lan Y hơi nhún người hành lễ, sau đó bèn đi tới đứng bên cạnh Huyền Lăng. "Thần thiếp vừa định về cung nghỉ ngơi, ai ngờ trên đường lại bắt gặp vị tam tiểu thư này đang nôn nóng dẫn theo thị tỳ đi tìm Thục phi tỷ tỷ của cô ấy. Thần thiếp nhìn thấy đứa thị tỳ mà cô ấy dẫn theo là Hoa Nghi, biết Hoa Nghi là do Thục phi đưa về cung từ đỉnh Lăng Vân, còn Tịnh Bạch sư phụ thì lại là người của chùa Cam Lộ. Hoa Nghi nói mình có người quen cũ ở chùa Cam Lộ, thần thiếp nghĩ bụng lời của một mình Tịnh Bạch không thể hoàn toàn tin tưởng, đưa thêm một người nữa tới đây cũng tốt. Thế là thần thiếp bèn đưa lệnh bài của mình cho Hoa Nghi đi tìm người, ai ngờ nha đầu này lại đi nhanh như vậy, mới thoáng đó mà đã về đến đây rồi." Nàng ta tỏ ra hờ hững như đang nói về một chuyện chẳng hề quan trọng, sau đó liền tiện tay cầm lấy chén canh ngân nhĩ hạt sen, ngồi xuống ghế ung dung nhấm nháp.

Ngọc Nhiêu thấy tôi có vẻ yếu ớt, không kìm được ngẩng đầu lên, căm phẫn nói: "Hoàng thượng đã phế ngôi vị của tỷ tỷ tiểu nữ một lần rồi, lẽ nào còn định phế lần nữa ư?"

Sau một hồi chạy vội, mái tóc của Ngọc Nhiêu đã hơi lỏng ra, bên trên cài một chiếc lược bạc hình cánh bướm khiến vẻ hồn nhiên, ngây thơ bất giác tăng thêm mấy phần. Muội ấy vận một chiếc áo chẽn màu trắng, trên vạt áo chỉ có hình một bông ngọc lan màu hồng nhạt, phía dưới thì là một chiếc váy màu vàng có những đường hoa văn xanh biếc, toát ra đầy vẻ thanh tân tươi mới.

Đây là lần đầu tiên Huyền Lăng gặp Ngọc Nhiêu, ánh mắt y bất giác chiếu ra những tia khác thường, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngẩn ngơ, trong cơn mơ màng khẽ cất tiếng gọi: "Uyển..."

Hoàng hậu vốn đang quỳ sau lưng y lập tức bình tĩnh tiếp lời: "Uyển nhược thiên nhân [1]." Nàng ta mỉm cười nhìn Huyền Lăng, trong nụ cười điềm đạm lộ ra một tia nôn nóng khó có cách nào che giấu được: "Muội muội của Thục phi quả thực chẳng khác gì nàng tiên tử ở chốn Dao Đài."

[1] Tựa như người trời - ND.

Lòng tôi trầm hẳn xuống, vội kéo Ngọc Nhiêu ra sau lưng mình, ra hiệu cho muội ấy đừng nói gì thêm nữa.

Ngọc Nhiêu không kìm nén được, chỉ tay về phía vị ni cô đi cùng Hoa Nghi tới đây, nói: "Ni cô của chùa Cam Lộ không phải chỉ có mình Tịnh Bạch, Hoàng thượng cũng nên nghe xem người khác nói thế nào nữa."

Ni cô đó chẳng thèm nhìn Tịnh Bạch, đi thẳng tới trước mặt tôi. "Mấy năm rồi không gặp, tay nương nương bây giờ có còn bị nứt nẻ như trước nữa không?"

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ