Nam nhận ra hiện giờ ở dưới tầng một chỉ còn lại mỗi mình, tất cả mọi người ở trong gia đình kia đều đã leo hết lên trên tầng rồi.
Thế cũng tốt, bớt được ba cái miệng ồn ào ấy đi, không gian xung quanh Nam bình yên hơn hẳn.
Hiện tại cô đang cảm thấy rất khát. Nam nhớ ra là ở trong tủ lạnh có mấy quả cam mà Mỹ Hạnh mới mua hồi chiều chưa lấy ra bổ ăn. Chà, làm một cốc nước cam giải khát giờ này thì tuyệt không chỗ chê.
Nam liếm môi rồi hăm hở lách qua bàn ăn, tiến đến chiếc tủ lạnh mến yêu của nhà cô.
"..."
Cái...
Những từ ngữ không phù hợp với trẻ em và người yếu tim là thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu của Nam. Đôi mắt cô mở trợn nhìn những quả cam bị bóp cho nát be nát bét để lổn ngổn trong tủ lạnh, và nguyên một bộ dụng cụ dùng để ép nước cam bẩn nhây nhớt ở cạnh bãi *** này.
Thằng Vĩ...
Ngoài thằng ranh đó ra thì còn ai khác nữa?!
Thân người Nam run lên vì tức giận, ngay lập tức cô phi lên trên tầng, vừa chạy vừa hô lên.
"Thằng Vĩ đâu! Ra đây ngay cho bà...!"Nam vừa mới đặt chân lên đoạn hàng lang tầng hai, thì bất chợt, một loại cảm giác nhơm nhớp và ẩm ướt từ chân truyền lên sống não khiến cho cô phải khựng lại.
Nước, tràn từ cửa phòng tắm tràn ra hành lang.
Hàng chân mày của Nam nhíu lại. Nước càng lúc càng chảy ra lênh láng như sắp có cơn thủy triều dâng lên ngay tại gia vậy.
Giờ này sử dụng phòng vệ sinh thì chỉ có ông Lập kia thôi. Ông ta đang định biến cả cái nhà này thành hồ bơi đấy hả?
Nam tặc lưỡi rồi gõ gõ lên thành cửa, không hề có một lời đáp lại, cửa cũng không khóa cẩn thận nên cô khẽ dùng tay để đẩy cửa về phía sau, đưa mắt nhìn vào bên trong phòng.
Vòi hoa sen vẫn xối xuống bồn tắm, nhưng người thì đang nằm bất động trong cả một bồn nước đã đầy đến chảy tràn.
Có lẽ vì quá say nên ông Lập đã ngủ quên ngay khi đang tắm. Mà không biết đó có phải là tắm không nữa vì quần áo ông ta vẫn mặc nguyên chưa cởi.
Nam im lặng nhìn ông ta một chút cũng không hề động đậy, càng không thể nhận thức được rằng nước đã dâng lên qua cả cằm. Cả thân người đàn ông trung niên dần dần truội xuống, chìm dần xuống bồn nước.
Nếu như ông ta không kịp tỉnh lại, thì chỉ có thể cứ thế mà nghẹn thở đến chết.
Vào đúng lúc ấy, trong đầu Nam bỗng hiện lên một luồng suy nghĩ:
Cứ để yên như vậy đi. Cho ông ta chết. Gã đàn ông vô trách nhiệm đã hủy hoại cả cuộc sống của cô.
"..."
"... Mẹ kiếp!" Quả nhiên cô không thể để yên được mà: "Này! Lão béo!"Ông Lập còn đang say giấc thì bất chợt có một can cốc nhựa ném bốp phát vào đầu mình, tỉnh cả ngủ, chới với vùng vẫy khỏi mặt nước.
"Ối! Ặc ặc!... Cái con ranh kia?! Mày làm cái quái gì thế hả?!"
Ông Lập sôi máu, nhanh chóng bò trườn ra khỏi bồn tắm đuổi theo sau để dạy dỗ Nam ra trò thì bất ngờ, Mỹ Hạnh từ trong phòng ngủ bước ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm
RomanceTên truyện: Bạn cùng bàn của tôi hình như không được thân thiện cho lắm. Tác giả: Ngó Sen Xanh. Giới thiệu truyện: Nguyễn Kiệt Nam x Phạm Phú Quý. Nữ sinh lạnh lùng x Nam khôi nhiều chuyện. Gần đến ngày thi cuối kỳ, bỗng nhiên Quý ghé sát vào tai N...