Lee Minhyeong chuyển về một ngôi trường cấp ba tại Hàn sau bảy năm du học tại Đức. Qua nhiều sự cân nhắc, cậu vẫn muốn trở về quê hương để sống gần hơn với gia đình sau nhiều năm chu du nơi đất khách.
Bảy năm không thể gọi là ngắn, nhất là với người chỉ vừa trải qua mười bảy năm cuộc đời như Lee Minhyeong. Có thể nói rành rọt tiếng Đức như một cậu nhóc bản địa, quen thuộc từng con đường, ngõ ngách, vị giác lại vô cùng linh hoạt, có thể vừa ngon lành ăn món bánh gạo cay Hàn Quốc vừa gặm bánh mì phết phô mai và thịt nguội Đức.
Nước Đức dần trở thành quê hương thứ hai, rời xa quả thực không dễ dàng gì. Đôi lúc Minhyung tự cảm thấy mình thật may mắn, có đến hai nơi để có thể gọi là quê hương. Đôi lúc lại cảm thấy mình thật ra chẳng thuộc về nơi nào cả, một người châu Á sống tại châu Âu, hay một người quá kiểu cách châu Âu để sống tại châu Á.
Nhưng nói gì thì nói, dù nước Đức có thân thuộc như thế nào, quê hương thật sự vẫn là nơi có gia đình. Thay vì cảm thấy lạc lõng tại Đức, Minhyeong vẫn muốn lạc lõng tại nơi cậu có thể ở bên những người mình yêu quý.
Trái lại với lo lắng của Minhyeong lẫn ba mẹ Lee, cậu thích nghi mọi thứ khá suôn sẻ. Ba mẹ khuyên nhủ Minhyeong nghỉ ngơi hẳn một năm hẵng đi học, nhưng mà như vậy sẽ đồng nghĩa với việc bị học chậm hơn so với các bạn cùng tuổi một năm. Mong muốn lần này về Hàn của Minhyeong cũng là được trải nghiệm việc trở thành học sinh tại Hàn, nên cậu quyết tâm đi học cho bằng được, dù hiện tại đã đến giai đoạn chuẩn bị thi tổng kết kỳ học một.
Đúng như dự đoán, lúc Minhyeong nhập học đã phải nhanh chóng tiếp thu bầu không khí căng thẳng của giai đoạn chuẩn bị cho kì thi. Dù miệt mài với việc ôn thi, các bạn mới trong lớp đều rất nhiệt tình và thân thiện. Nhất là cậu bạn ngồi cạnh tên Hyeonjoon.
"Uầy mày từng đi du học luôn á hả! Bảnh dữ, tao cũng muốn đi du học!" Cậu bạn tự nhiên khoác vai nói huyên thuyên như rằng cả hai đã là bạn thân từ lâu.
"Tụi mình xưng mày tao liền luôn hả?" Minhyeong có hơi sốc, lần cuối cùng còn học tại Hàn, rõ ràng vẫn xưng bạn với mình cơ mà.
"Tao nhìn là biết tụi mình thể nào cũng thân vch, đéo sai được." À, cậu bạn này còn hay văn tục tùy tiện nữa.
Nhưng mà Minhyeong không ngại, ngược lại cảm thấy khá thoải mái. Hyeonjoon tuy học lực không nổi trội, nhưng lại là thần đồng thể thao, chiến thần xã giao. Nhờ bạn học này mà Minhyeong rất nhanh đã làm quen được nhiều bạn mới cũng như biết hết mọi ngõ ngách trong trường.
Ba mẹ Minhyeong cũng rất quý bạn học mới này của con trai, luôn đãi đồ ăn ngon mỗi khi Hyeonjoon ghé qua. Hyeonjoon qua nhà Minhyeong rồi mới biết người này, địt mẹ giàu vãi cả hợi, điên à. Ý là hồi đầu nhìn cậu bạn này Hyeongjoon cũng thấy người ta giàu ngầm rồi, nhưng mà cỡ này thì hơi vượt quá sức tưởng tượng.
"Bạn mình ơi, bạn có muốn làm người yêu mình không?" Moon Hyeongjoon làm giọng nũng nịu
"..."
"Đi mà, đi mà bạn mình ơi! Minhyeong không thấy Hyeongjoon rất đẹp trai à!"
"Biến đi thằng điên này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria | Ba lớn gặp ba nhỏ như thế nào vậy?
FanfictionĐã đến giờ măm măm sữa bột nhưng Lee Seokhyeong nhất quyết cà kê không chịu uống, nên là ba lớn Minhyeong sau một hồi nhăn mày nghĩ ra đối sách, quyết định kể cho em nghe về những câu chuyện xưa cũ, hồi mà Minhyeong gặp được bạch nguyệt quang xinh đ...