Chap 14

708 38 4
                                    

Đến trưa điện thoại của cô đã reo in ỏi cô vội mở ra xem đập vào mắt cô là bài đăng của chị cách đây mấy tiếng trước , cô bấm vô phần bình luận xem thì mỉm cười

' Aaaaaa mã xác thực ngân hàng của tôi riu quá'

' Thì ra là họ đã yêu nhau được 10 năm rồi nhìn họ hạnh phúc quá đi '

' Thuyền cập bến rồi vui quá '

' Chồi ơi sao xưng " Em " ngọt quá dị nè '

Em cũng để lại một bình luận dưới bài viết của chị rồi ôm chị vào lòng ' Sẽ mãi bên cạnh em sau này và mãi mãi . Yêu vợ '

Reng.....reng....

" Con nghe đây mẹ " bắt máy khi thấy người gọi là mẹ mình

" Cái đứa bất hiếu kia , định giấu con dâu đến bao giờ hả ? Mau chở con bé về đây cho ta nếu không thì đừng về nhà nữa " nói rồi mẹ em tắt máy không cho em kịp nói lời nào

" Alo...mẹ...alooo " em nhìn vào điện thoại bất lực

" Có chuyện gì hả , ai gọi bé vậy ? " chị nghe thấy tiếng điện thoại cũng tỉnh giấc

" Là mẹ gọi kêu bé chở vợ về cho mẹ nếu không sẽ không cho bé vô nhà nữa "

" Lâu rồi em cũng chưa gặp mẹ không biết mẹ có giận em không ? "

" Mẹ thương em còn hơn thương Ngọc nữa sao lại giận em được , ngoan đừng suy nghĩ nhiều nữa "

" Dạ vậy giờ mình đi mua ít đồ về biếu ba mẹ đi "

Cả 2 cùng nhau đi mua đồ , đến tối thì về đến nhà em

" Ba mẹ ơi tụi con về rồi " Lan Ngọc vừa mở cửa ra nói lớn

Ba mẹ em cũng từ trên lầu đi xuống thấy chị mẹ em liền đi nhanh đến kéo tay chị mà bỏ em đứng bơ vơ giữa nhà

" Ôi con gái lâu rồi không gặp con , về đây rồi cũng không ghé qua thăm hai ông bà già này " mẹ em vừa kéo tay chị đi lại phía sofa vừa trách

" Ơ ba mẹ quên con rồi hả ? " Em lên tiếng cho mọi người biết sự hiện diện của mình

" Cô là ai vậy ? Chúng ta có quen không ông nó " mẹ cô vừa nhìn cô hỏi xong rồi quay qua ba cô

" Tôi cũng không biết nữa bà à "

" Hứ hai người nhớ đấy nhé " nói rồi em đi vào bếp

Chị nhìn em hờn dỗi mỉm cười rồi nói với ba mẹ em " Con chào ba mẹ ạ , con xin lỗi vì đã không tới thăm ba mẹ sớm hơn , con sợ 2 người sẽ giận con vì năm đó đi mà con không nói lời nào "

" Con bé ngốc chúng ta đều biết lúc đó còn không còn sự lựa chọn nào mà "

" Ba con nói phải đó với lại từ lâu chúng ta đều xem con như con cái trong nhà , thương còn không hết sao lại giận "

Chị nghe ba mẹ em nói vậy liền xúc động ôm lấy bà bật khóc

" Con cảm ơn ba mẹ vì đã không giận con và luôn yêu thương con "

( Lan Ngọc & Trang Pháp ) Ngoại Lệ Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ