- Emil, làm sao đấy?
Cảnh tượng Ada nhìn trước mặt là Emil đang ngồi một góc, cặm cụi xoa vết thương còn chảy máu trên đầu gối, mặt nhăn nhó trông khá đau nhưng lại chẳng dám thốt. Cô ấy đứng nhìn thở dài... đã không ít lần rầm rật nhắc nhở Emil ngồi ngoan một chỗ, không được phá phách. Nhưng lần này, đây là lần thứ 13 cậu ta đụng đồ trên tủ và bị ngã rồi.
- Ada.. a.
- ...Lại nữa rồi, Emil.
Emil quay mặt lại, nhìn trông khá ngây thơ. Những lúc không có Ada, cậu ấy muốn tự lo liệu cho bản thân lắm (thế mà cô ấy lại phát hiện nữa rồi) cứ nhìn Ada, mỉm nhẹ rồi quay ngang, quay ngửa như một con nít thôi. Ada lúc đấy bất lực nhưng vẫn phải đỡ Emil dậy, cho cậu ngồi lên giường, Ada còn phải đi lấy đồ để băng bó vết thương cho Emil. Vẫn như những gì hai người hay làm cho nhau, vẻ mặt Emil có vẻ buồn thiu, nhìn trông như một con nít vướng víu.
- Nói bao nhiêu lần rồi, anh còn đang hồi phục đấy. Trên tủ này có gì cần lấy sao?
- ...Muốn giúp, Ada dọn tủ.
- Hửm?
Emil cúi mặt gãi đầu, ánh mắt buồn thiu ấy cũng trầm theo, lòng chẳng yên khi không giúp được gì. Bàn tay anh mang theo gợn nhăn phiền não, từng cử chỉ ngón tay, chân.. Lộ rõ nỗi thất vọng. Ada nhận thấy việc emil muốn giúp mình dọn tủ nên không trách móc gì nữa, Cả hai cứ im lặng lúc đó, ada chỉ tập chung băng bó cho emil.
Dù sao emil cái gì cũng nhờ vả cô ấy hết, băng bó, ăn uống, chăm sóc cũng Ada, cái gì cũng Ada hết. nghĩ lại Emil cũng ăn năn lắm, khi được băng bó xong cậu ta cụp người vào một góc (trông như con nít) rồi tự suy ngẫm về cổ.
- Không sao, lần sau cẩn thậ—
- ! Tôi phải tự làm.
- Hả?
- ...Emil, sẽ dọn tủ cho Ada! à không... Emil sẽ chăm sóc cho Ada..
Cậu ngồi phảng phất, miệng ngậm ngùi vài câu khiến ngực vểnh lên tự hào. Nhưng trong mắt ada, hành động ấy trông không khác gì đứa trẻ muốn làm siêu nhân. Làm sao mà lời nói ngu ngốc như thế lại trông vẻ vang được nhỉ? Ada khúc khích cười không dứt, cằm gật gù ngạc nhiên trước sự bồng bột của Emil.
- Pff.. emil hôm nay bị sốt sao?
Câu nói chốt của Ada khiến Emil chột dạ, lông mày nhíu chặt. Đôi gò má bỗng ửng hồng vì xấu hổ. Cậu cúi mặt xuống đất, lặng lẽ ngậm miệng như sợ tiếp tục làm trò hề trước Ada. (tuy là thật lòng)
- ...
- Không không! chưa gì đã tự ái rồi sao...
Ada làm mấy hành động luôn khiến nhịp tim Emil đập không ngừng, cổ xoa đầu xong còn véo má Emil nữa. Thật sự thì lúc đó emil giống như một đứa con nít rồi đấy, tuy là xấu hổ thật nhưng được người bác sĩ mà cậu coi là "tốt nhất thế giới" đấy an ủi thì chẳng còn gì phê hơn.
- Nhưng mà.. emil muốn giúp ada
- Ừm hửm?
- Emil.. nói thật mà!
Anh lắp bắp trong sự ngại ngùng, xôn xao hơn cả khi được đôi bàn tay của Ada nâng niu, véo má. Chưa từng thấy tim mình xao xuyến đến vậy, cậu ấy ngơ ngác trước cảm xúc mới lạ.
- "Ánh mắt, đôi môi, tay.. này là ngại quá sao?"
Khi bàn tay ấy bỏ xuống, cậu mới thở phào cảm thấy dịu êm thế nọ. Nhưng khi vò má Emil lạnh se, cậu ta lại nhớ nhớ nhung nhung cảm giác lúc ada chạm lên mặt mình. Ada lúc đấy ngồi cạnh nhìn cậu, với vẻ mặt khá tỉnh bơ..
- Ada!.. lạnh quá, không ấy..
- Có chuyện gì sao?
- Ada làm như thế tiếp đi!
- Như thế là như nào?
- Cái lúc Ada.. như này này..
Cậu liên tục động tác hai bàn tay, lặp lại những cử chỉ âu yếm mà vừa được làm. Ada thì nhìn với vẻ băn khoăn, chưa thể lĩnh hội hết ý cậu muốn nói. Cả hai cứ khiến nhau trăn trở mãi bởi những cảm xúc khó lường.. trên đầu Ada có một dấu hỏi chấm lớn, khá buồn cười.
Emil dần cảm thấy bối rối trước tình cảnh. Ada liền quan sát emil và thấy hai má cậu nhuốm màu hồng thì mới hiểu ra. Nhiều khi cả hai đều ngốc nghếch như nhau (cũng vui đấy chứ). Ada dùng tay véo má Emil, mồm cũng sắp cười phì khi trêu cậu.
- Muốn được xoa má thì nói một câu! thích lằng nhằng lắm nhỉ?
- Á á! Ada-! Emil đauuuuuu—