Tạ Tranh cảm thấy mình gần đây thật sự quá xui xẻo.
Mặc dù anh hoàn hoàn chỉnh chỉnh khắc chết bốn vị hôn thê, người đến gần anh đều xảy ra tai nạn bất ngờ, tất cả mọi người đều âm thầm gọi anh là thiên sát cô tinh, nhưng trước nay anh chưa từng tin tưởng điều đó.
Chút chuyện kia đều là tư tưởng phong kiến mê tín, bất quá từ đầu đến cuối đều có người phá rối mà thôi.
Thế nhưng khoảng thời gian này, niềm tin của anh có chút dao động.
Đầu tiên xuất hiện một Phương Tử Dương không theo lẽ thường, sau đó không biết từ đâu chui ra một đứa nhỏ hay gây chuyện, anh nhọc nhằn khổ sở duy trì hình tượng mấy năm trời, bị đứa nhỏ này phá hoại không còn một mống!
Từ nhỏ đã đi theo đám ông bà cổ hủ mà lớn lên, lại làm gia trưởng nhiều năm trong gia tộc, điều này quả thực làm cho Tạ Tranh giận dữ và xấu hổ.
Mấy người trẻ tuổi bây giờ, làm sao lại như thế chứ... Không được.
Tạ Tranh nhìn màn hình máy tính thông báo đăng nhập thất bại, biểu tình đều ngốc luôn rồi: Cái đứa nhỏ hay gây chuyện này so với Phương Tử Dương còn muốn hung tàn hơn!
Nhìn thấy bộ dạng này của anh, Thụy Khắc thật sự rất muốn cười ra tiếng.
Tạ Tranh là người cứng ngắc như thế nào hắn so với ai khác còn muốn hiểu rõ hơn, lúc đầu mới quen biết, hắn vì hành vi ở ngoại quốc nên không chú ý, vô ý thức mà ôm ấp và hôn má theo thói quen, không ít lần bị ánh mắt của Tạ Tranh đâm tới, bị hơi lạnh đông chết.
Cũng bởi vì Tạ Tranh, một người nước ngoài thuần túy như hắn, ngoại trừ nói hai chữ "Thân mến", còn lại các hành vi cử chỉ khác so với người bản thổ Hoa quốc còn muốn hàm súc quy củ hơn!
Bởi vậy có thể thấy được Tạ Tranh là một người cứng nhắc đáng sợ đến mức nào.
Tuy rằng anh cũng sẽ không đi sửa chữa người khác, nhưng khí thế từ nhỏ được dưỡng thành của Tạ Tranh đã nghiêm túc như thế, đủ để ảnh hưởng đến những người ở chung với anh, mà không phải là người khác ảnh hưởng đến anh.
Nhưng hôm nay, đây đã là lần thứ hai hắn nhìn thấy Tạ Tranh bị người hố, làm anh không cách nào bảo trì được sự chững chạc nghiêm túc thường ngày.
Nhưng cho dù có chút buồn cười, nhưng là bạn tốt, không an ủi người ta một chút thì thật sự rất không có đạo đức.
Thụy Khắc nỗ lực nín cười lên tiếng an ủi, "Tạ thân mến, cái đứa nhỏ hay gây chuyện này cũng chỉ muốn lợi dụng tên tuổi của cậu để lừa gạt mà thôi, tốt xấu gì cậu ta cũng không nói anh là vợ của cậu ta, đối phương hẳn là một cô gái xinh đẹp hoặc là một thiếu niên, dù sao cũng là cậu chiếm tiện nghi của người ta mà, không có chuyện gì không có chuyện gì, một cái xưng hô mà thôi, tùy tiện tùy tiện..."
Thế nhưng Tạ Tranh căn bản là không đồng ý, vừa nghe xong, biểu tình của anh càng không tốt, "Xưng hồ này sao có thể tùy tiện gọi!"
Ngôn từ cực kỳ chính nghĩa, ngữ khí càng là nghiêm túc đến cực điểm.
Bộ dáng nghiêm túc của Tạ Tranh làm Thụy Khắc có một loại áo giác, giống như là lời nói của Tạ Tranh chính là chân lý, lời bạn nói đều là ngụy biện, làm cho hắn sinh ra chút chột dạ, tình yêu cần phải thuần khiết một chút, không cho phép đùa giỡn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM | Edit] Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống Lại
NonfiksiTác giả: Thỏ nguyệt quan Nguồn: Kho tàng đam mỹ Edit: Onirique-vk Số chương: 124 chương Văn án Sau khi Phương Tử Dương chết đi mới biết mình cư nhiên là một nam phụ cực phẩm trong một bộ truyện ngọt sủng cẩu huyết. Mà vai chính vĩnh viễn luôn l...