Chương 14

624 100 9
                                    

Thời điểm bước ra khỏi cửa, Lăng Cửu Thời đã mặt cắt không còn giọt máu, vậy mà vẫn chạy đôn chạy đáo cả nửa ngày, phải đến khi Nguyễn Lan Chúc thoát khỏi tình trạng nguy kịch thì anh mới dám thả lỏng.

Trần Phi kiểm tra cơ thể anh, phát hiện trên chiếc cổ giấu sau chiếc áo cổ lọ không có lấy một mảng thịt nguyên vẹn. Da thịt đỏ bừng, sưng tấy và lở loét, nhìn thế nào cũng không giống vết thương ở ngoài cửa, nhưng Lăng Cửu Thời lại trông như không có việc gì, thậm chí còn cười với Trần Phi.

Trần Phi thở dài, im lặng không nói gì, lấy băng gạc và thuốc mỡ ra băng bó cho bệnh nhân cũng khiến mình đau đầu không kém.

Vài ngày trôi qua, cuộc sống của Lăng Cửu Thời dường như không có gì thay đổi. Anh vẫn chải lông cho Hạt Dẻ, vẫn phụ giúp Lư Diễm Tuyết nấu ăn, thỉnh thoảng còn xem phim kinh dị với Trình Thiên Lý, thời gian còn lại thì ở trong phòng với Nguyễn Lan Chúc.

Chỉ có Trần Phi nhận ra, cổ áo của anh ngày càng kéo lên cao.

"Cửu Thời, rốt cuộc trong cửa đã xảy ra chuyện gì?" Vị bác sĩ trước nay luôn nho nhã hiện tại đang nhíu chặt lông mày, chặn người ở đầu cầu thang hỏi: "Vết thương của anh không thể lành chậm như vậy được."

『Sắp khỏi rồi,』 Lăng Cửu Thời dừng một chút, sau đó bổ sung thêm, 『Ít nhất chúng tôi đều đã sống sót ra ngoài.』

"...Nếu anh xảy ra chuyện gì thì anh Nguyễn phải làm sao?" Bác sĩ Trần tiếp tục tận tình khuyên bảo, "Đợi cậu ấy tỉnh dậy, anh định giải thích thế nào?"

Trần Phi là một người thông minh, trước mắt Nguyễn Lan Chúc vẫn đang hôn mê, Lăng Cửu Thời lại muốn giấu giếm, tất cả những gì anh có thể làm cũng chỉ là ổn định tình hình trước, ngăn chặn sự tình phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát.

"Cửu Thời, dù là vấn đề gì thì cũng đừng tự gánh vác một mình, có mọi người ở đây mà."

Lăng Cửu Thời không đáp lại, nhưng vẻ mặt lại có chút sững sờ. Đôi tay giấu trong tay áo run rẩy, anh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn.

Trần Phi thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, nghiêng người tránh sang một bên.

Bác sĩ không phải toàn năng, đây là tâm bệnh, anh không chữa được.

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Lăng Cửu Thời đứng dựa vào tường một lúc lâu, mím đôi môi đã tái nhợt của mình. Trong phòng chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn đầu giường, vầng sáng vàng nhạt dịu nhẹ bao phủ lên người đang ngủ trên giường.

Dưới lớp băng gạc sạch sẽ là máu thịt đã dính chặt lẫn lộn, lúc nhúc chồi non mọc lên. Ngón tay ấn nhẹ lên vết thương, chất lỏng sẫm màu thấm qua lớp gạc trắng, ăn mòn từng lỗ chân lông.

Anh đã chạm vào thứ không nên chạm vào, hứa lời hứa mà anh không thể thực hiện.

Đó là cái giá phải trả của việc vi phạm cấm kỵ.

Lần này cưỡng ép sử dụng đạo cụ là để thị uy, cũng là để lót đường cho Nguyễn Lan Chúc. Ngay từ khoảnh khắc hai người đoàn tụ, kẻ chiến thắng trong ván cờ này đã được định đoạt, chỉ có thân phận là thế cờ không thể giải được.

[TCTM | Lan Cửu] NGƯỜI VỢ CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ