Chương 101Phủ Vũ Khang Bá, Tần Bằng Huyên xuống xe ngựa trong lòng vẫn lo sợ bất an.
Câu nói trước khi đi của Túc Hoài Cảnh vẫn cứ quanh quẩn ở trong đầu không đi, dần dần chồng lên một hình ảnh mơ hồ trong trí nhớ của hắn.
Những chiếc lá mùa thu phủ đầy sương giá rơi đầy viện, trước đình là mọi người nghe tin từ bốn phương tám hướng chạy tới xem kịch vui.
Quan viên Đại Lý Tự đứng ở trước đình, Thiếu Khanh đại nhân trẻ tuổi tuấn tú nhất Ngu Kinh cầm một danh sách trong tay, đứng ở trước cửa so sánh từng người một, thẳng đến khi trên dưới một trăm hai mươi tám người của phủ Vũ Khang Bá bị áp tải lên hình cụ kéo về đại lao.
Trông hắn nhà cao tiệc rượu, trông hắn dần dần sụp đổ, từ xưa đến nay tĩnh mịch nhất náo nhiệt nhất, hoang đường nhất xinh đẹp nhất, môn đình trăm năm một khi cô đơn, cũng đủ hấp dẫn nửa cái kinh thành tới xem kịch vui như xét nhà này.
Tần Bằng Huyên nhìn từng khuôn mặt xa lạ hoặc quen thuộc kia, nghe bọn họ xì xào bàn tán, nhìn bọn họ lải nhải. Sau đó trông thấy một khuôn mặt vốn không nên xuất hiện nhưng không hiểu sao quen thuộc trong đám đông.
Hắn trợn tròn mắt, trong lòng vô cùng đau khổ, phẫn nộ không hề báo trước cắn nuốt lý trí, hắn chỉ vào đám người muốn hô to: "Bỏ sót một người! Gã cũng là người của bá phủ ta!”
Nhưng lời nói ra khỏi miệng, tất cả đều là "A a" âm mù.
Hắn mất giọng.
Hắn không nói được gì.
Hắn nhìn người nọ đứng trong đám đông, lạnh lùng lại vui sướng nhìn phủ Vũ Khang Bá bị tiêu diệt toàn bộ, sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng nhéo cổ tay, đầu khẽ động, quay sang một phương hướng khác.
- Hai vị hoàng tử theo Đại Lý Tự đến xét nhà.
Tần Bằng Huyên ngẩng đầu, nhìn thấy mặt bọn họ, tam hoàng tử Thịnh Thừa Tinh, ngũ hoàng tử Thịnh Thừa Lệ.
Ý thu trong kinh dần nồng đậm, hiu quạnh lạnh lẽo, hắn không thể lên tiếng, trơ mắt nhìn người nọ chuyển tầm mắt từ Bá phủ sang Thịnh Thừa Tinh, trong lòng đột nhiên hiện lên một nhận thức cơ hồ không cần nghiệm chứng cũng đã rõ ràng:
- Đó là mục tiêu kế tiếp của hắn.
Là người này hại phủ Vũ Khang Bá bị xét nhà vấn trảm, sau đó hắn lại chuyển mục tiêu của mình thành hai vị hoàng tử.
Mặt Tần Bằng Huyên lộ vẻ sợ hãi, hoảng sợ lại không hiểu, không rõ tại sao sự tình lại phát triển đến bước này, càng không rõ tại sao người nọ lại hận bọn họ tới vậy.
Rõ ràng......
Rõ ràng mình còn giải tán thiếp thất trong phủ vì hắn.
Rõ ràng bọn họ đủ tương thích để yêu nhau.
Tần Bằng Huyên mê mang, không ngừng nhớ lại dáng vẻ của một đóa hoa hải đường nở rộ.
Sau đó đóa hoa kia biến thành Túc Hoài Cảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
General FictionTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇