Tiểu Thanh đem An Hữu Trân say khướt đỡ lên giường.
Nhìn gương mặt đỏ ửng đang ngủ say, Tiểu Thanh thở dài một tiếng, “Ai...làm sao người lại hành hạ chính mình như vậy đây...”
Sửa sang lại y phục của An Hữu Trân, mùi rượu gay mũi truyền đến, Tiểu Thanh đi đến đóng kỹ cửa sổ rồi bắt đầu cởi bỏ dây lưng áo An Hữu Trân, vì An Hữu Trân lau chùi mặt cùng thân thể, sau đó xuất ra quần áo sạch sẽ, hết thảy chuẩn bị xong liền thay nàng đắp chăn.
Cho An Hữu Trân uống chén canh giải rượu, Tiểu Thanh ngồi trước giường trông chừng An Hữu Trân.....
“Ừm.....” An Hữu Trân khẽ mở đôi mắt đỏ, đầu truyền đến một trận đau nhức làm cho An Hữu Trân nhịn không được khẽ nhíu mày, đỡ trán ngồi dậy, nhìn Tiểu Thanh bởi vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp bên giường, mũi có chút chua xót.
Rón rén xuống giường, thay Tiểu Thanh đắp lên áo choàng, mở cửa sổ ra, một cỗ gió lạnh thổi vào, mang đến một chút cảm giác thoải mái làm cho An Hữu Trân thanh tỉnh không ít. Ngồi một mình ở cửa sổ, vẫn như cũ nhìn ánh trăng sáng tỏ, khóe mắt lập tức cay cay.....
Nàng đi vào cái thời đại này đã mười chín năm, mười chín năm qua nàng đều tiêu sái, vui vẻ, nhưng nỗi đau ấy nàng chưa một lần muốn chạm tới. Vốn cho là không chạm đến thì không sao, nhưng hiện tại chính là vỡ nát từ trong lòng, đây vĩnh viễn là góc tối của nàng.
Cho đến hôm qua nhìn thấy người kia, hình dáng dung mạo đều giống hệt Kim Gaeul ngày đó, ngay cả mộng cũng không thể ngờ, người đó bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nàng, không để cho nàng có cơ hội ngăn cản, cứ thế như vậy xuất hiện...
Hiện tại An Hữu Trân cảm thấy mình thật buồn cười, chính mình ngu ngốc đến thanh lâu chờ đợi nàng. Nếu nàng kia không phải là Gaeul, chính mình là tự làm rách toạt vết thương trong lòng. Nàng nếu là Gaeul, đây ta phải nói cái gì cùng nàng, chẳng lẽ muốn nói ta chính là An Yujin, hay là dùng thân phận con nhà giàu An Hữu Trân xuất hiện trước mặt nàng. Lúc trước bước vào thế giới này một lòng muốn trở thành còn nhà giàu là vì cái gì, không phải là bởi vì một tên con nhà giàu mà Gaeul từ bỏ người có hai bàn tay trắng là ta sao? Có phải hay không nên lợi dụng thân phận này làm cho Gaeul hối hận...
Không... làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ, nếu nàng thực sự lựa chọn An Hữu Trân, đây chính là hung hăng xát muối lên vết thương của chính mình.
An Hữu Trân không biết, nàng không biết phải đối mặt với người giống Kim Gaeul như đúc kia thế nào....
Tiểu Thanh từ từ mở mắt ra, phát hiện người trên giường không thấy đâu, lập tức tỉnh táo, áo choàng trên người chảy xuống, “Áo bào này....” Lập tức nhìn bốn phía, khi nhìn thấy An Hữu Trân ở phía trước cửa sổ, Tiểu Thanh thở phào nhẹ nhõm, yên lòng, nhìn gió không ngừng thổi vào, nhíu nhíu mày, cầm lấy áo choàng trên người đi đến choàng tại trên người An Hữu Trân, “Gió lớn, người coi chừng bị lạnh.”
An Hữu Trân nhìn Tiểu Thanh, người tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn đều bên cạnh nàng, tựa như thân tỷ tỷ, đặt đầu lên vai Tiểu Thanh, “Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi có tin tưởng vào vận mệnh của con người không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] Con Nhà Giàu Đến (cover/edit)
FanfictionTruyện gốc: Hoàn khố tử đệ giá đáo Tác giả: Tế Dương Phi Vũ Editor: chris_nguyen Thể loại: Xuyên không, cổ đại, nữ cải nam trang, oan gia, HE Nhị Thế tử An gia An Hữu Trân x Thiên kim tiểu thư Trương phủ Trương Nguyên Ánh.