11

284 43 46
                                    

“Ngươi ra ngoài đi. Nếu đó là những gì ngươi nghĩ về ta thì ra ngoài đi.”

Choi Wooje không buồn không vui nói, tới một ánh nhìn em cũng chẳng thèm bố thí cho gã nữa. Em nằm xuống giường, quay lưng với gã, mãi tới khi tiếng khép cửa nặng nề vang lên, chẳng hiểu sao cổ họng em lại dâng lên một cõi chua xót.

Xót cho bản thân, cho đứa trẻ vừa đủ tuổi trưởng thành là em giờ đây phải đối mặt với án tử của tình yêu, rằng có lẽ người em yêu chẳng yêu em như thế. Em hiểu, đây nào phải là cán cân buôn bán, Wooje đâu đong đếm chân tình của gã phải bằng với lòng thành của em, cũng chẳng bận tâm thiệt hơn trong mối quan hệ. 

Nhưng gã còn chẳng khát khao một lần được nắm tay em, gã còn chẳng ao ước một giây được ấn môi mình lên môi em thì rốt cuộc, tình cảm của gã đối với em liệu có đáng hay không?

Nhưng mà biết sao giờ, Choi Wooje cũng xót Moon Hyeonjoon quá.

Gã hề của em, lời nói tựa như muốn rút đi sợi chỉ buộc em với gã lại với nhau, mà giọng gã kìa, khàn khàn cố gồng mình lên như vậy, tưởng em sẽ không để ý sao? Lại còn ánh mắt như cún nhỏ bị bỏ rơi nữa nữa, muốn phũ phàng bỏ em lại thì quyết đoán lên chứ, đừng nhìn em với vẻ đau đớn đó, em chẳng nỡ bỏ gã lại đâu. 

Wooje thở dài một tiếng, em phải làm sao với gã đây. Người em mỏi nhừ vì cố chấp quay mặt vào trong không muốn nhìn gã rời đi đây mà, cho dù có là em đuổi gã đi, em cũng chẳng mong phải nhìn bóng lưng gã đơn độc như ngày đó trên cành cây lần nữa. 

Thế mà khi em trở người, Moon Hyeonjoon vẫn đang quỳ ở đó, đúng chỗ khi nãy em đuổi gã, chỉ khác là giờ đầu gã cúi gằm xuống dáng vẻ như một đứa trẻ bị ba mẹ phạt. 

Giây phút này, em lại muốn khóc nữa rồi. 

Là tức phát khóc, khi gã dám giả bộ rời đi cũng là vui phát khóc, vì gã lựa chọn ở lại với em tức gã vẫn khát cầu sự quan tâm của em, tức gã vẫn cầu nguyện cho phép màu để gã được kề cạnh em. 

Choi Wooje chậm chạp bước tới trước mặt gã, em cũng đâu có cố gắng che giấu hành vi của bản thân đâu, thế mà gã hề cứ quỳ ở đó như bức tượng, không nhúc nhích cũng chẳng ngẩng đầu nhìn em. Em có hơi giận rồi đó, chả lẽ em lại chẳng thu hút bằng sàn gỗ lạnh lẽo kia à.

“Đứng lên đi.”

Em đúng là có làm gã giật mình thật, bởi gã đang bận phiêu du trong miền ký ức, nhớ về những ngày được ở bên cạnh em, cho dù có là đứng chung một căn phòng, cho dù có là dạo bước cách nhau một khoảng dài cũng đủ làm gã bi lụy nhưng rồi gã lại phải tự lấp liếm cho bản thân rằng hồi ức nào mà chẳng bị thời gian lấp kín, để rồi ngày nào đó gã và em sẽ chỉ còn là một bóng người không rõ mặt trong giấc mộng của nhau.

Nhưng Hyeonjoon nào có ý định đứng lên, gã nên quỳ ở đây để trả giá cho lỗi lầm của mình.

Lỗi đầu tiên của gã, là làm em buồn. Vốn chỉ là một gã hề quèn, nhiệm vụ của gã là làm cho những người vua Kim chỉ định vui vẻ, và dĩ nhiên em nằm trong số đó; thế mà gã lại để cho đôi mắt em mất đi dải xanh ngọc màu trời cao mà nhuộm lên ánh u buồn của sóng biển dập dìu. 

Lỗi thứ hai của gã, là gã dám quá phận với em. Hơn ai hết, đáng lẽ ra gã nên hiểu sự phân hóa đáng sợ của giai cấp, và rằng sắc vàng lung linh nơi vương triều sẽ chỉ làm đôi mắt gã đau nhói, và rằng đêm tối sau lưng gã sẽ có ngày che mất bóng hình em.

Lỗi cuối cùng của gã, cũng là tội lớn nhất, là ngày hôm nay gã đã không rời đi. Gã biết chứ, ý nghĩa của việc ở lại đây của mình. Em bảo nếu gã thật sự nghĩ như vậy thì hãy rời đi, nhưng giờ ngã vẫn đờ người quỳ ở đây, hẳn em cũng hiểu rồi. Trọng tội của gã, là gã khát cầu một tương lai cùng em.

Hẳn là can đảm cả đời của gã đã dồn hết về thời khắc gã lựa chọn tiếp tục quỳ ở đây rồi, nên giờ gã chẳng còn gì để dám nhìn em. Và có lẽ Moon Hyeonjoon chẳng biết, may mắn cả đời của gã cũng ở đây rồi.

“Ta khóc rồi, ngươi không định dỗ ta sao?”

Gã hề nghe tin người thương khóc, bao nhiêu quyết tâm hành hạ bản thân để trả giá cũng quẳng hết, lại cuống cuồng đứng lên. Nhưng gã đã quỳ như vậy hơn tiếng rồi, lại di chuyển vội vàng như thế thành ra bây giờ lại có một cảnh tượng thú vị không thôi, người ngoài mà nhìn thấy, Moon Hyeonjoon lại trở thành chủ đề bàn tán trong một tuần nữa cho mà xem!

Hai chân tê rần chẳng thể đứng vững, gã hề mất đà ngã vào người hoàng tử nhỏ. Nhận thấy sự không phù hợp, Hyeonjoon nhanh chóng vòng tay ôm lấy đầu và lưng em, nhờ vậy Choi Wooje không bị bất cứ lực mạnh nào tác động lên người, chỉ có mông tròn bị dập xuống là hơi nhức thôi.

Nhưng mà tiếng động lớn, kèm thanh âm rít nhẹ đằng sau tấm mặt nạ mà em biết, gã hề của em không ổn rồi. 

Wooje lồm cồm bò dậy, hơi tiếc nuối thoát khỏi hơi ấm trong vòng tay gã nhưng giờ tình trạng của gã mới là nỗi bận tâm lớn hơn của em. Nước mắt vừa rơi trên gò má chưa khô lại hết giờ bóng lên toàn là lo âu của em nhỏ, em kéo gã ngồi trên mặt nền rồi cũng tự mình xem xét hai bên cánh tay ửng đỏ của gã. 

Hoàng tử nhỏ bận rộn cố lờ đi ánh mắt cháy bỏng của gã hề, hai môi em mím lại lo lắng lại được gã dịu dàng xoa xoa rồi tách ra. Lòng bàn tay ấm nóng của gã đặt lên má mềm của em, khiến em vô thức dụi vào tựa như chú mèo nhỏ cùng chiếc ổ mà em ưa thích.

“Người ổn chứ?”

“Ta thì có thể bị làm sao được, trái lại, ngươi mới..”

Tông giọng gã khàn khàn cả gan ngắt lời em, mắt vẫn dính chặt lấy em, ngón cái của gã vuốt lấy môi hồng của em đầy cưng nựng.

“Không, ý thần là, người ổn chứ?”

Choi Wooje dịu dàng nhìn gã hề của em, Hyeonjoon của em có phải là thần không, sao gã có thể biết thuật đọc tâm mà cứu lấy đứa trẻ dần chìm xuống đáy biển chẳng thể cất lời là em dễ dàng như thế nhỉ?

“Chỉ cần ngươi vẫn ở đây cùng ta, chẳng điều gì có thể làm tổn hại tới Choi Wooje này hết.”

Lời em nói, là niềm tin của em với gã, cũng là phương châm sống từ đó về sau của gã.

_____________________________________

Tui thích đọc cmt của mọi người lắm lắm luôn, nên cả nhà cmt nhìu lên nhé được hem 🥺 Tui sẽ đọc từng cái một, trân trọng từng cái một, lắng nghe từng cái một và sửa đổi nếu tui cân nhắc thấy hợp lý, nên tui cũng hy vọng được mọi người giúp đỡ nhiều hơn nhaaa (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡ Cảm ơn cả nhà rất nhìuuuuu

[On2eus] The fool needs justiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ