Chương 10B

1.2K 155 32
                                    

Y tá: Aurora1823

Tiêu Chiến cạn lời mím môi lại, bỏ điện thoại xuống đi sang, bữa khuya Vương Nhất Bác gọi cũng khá ngon, ba món mặn một món canh, món chính là cơm, dù sao cũng đẳng cấp hơn nhiều nửa suất gà chảy nước miếng giá 20 tệ của anh lúc nãy.

Tiêu Chiến không nói lời nào, ngồi xuống liền bắt đầu ăn.

Vương Nhất Bác cười cười, ngồi xuống cạnh anh, vừa ăn vừa nói chuyện: "Sao hôm nay không đợi em?"

Tiêu Chiến tự cho rằng mình rất thản nhiên nói: "Cũng đâu phải ngày nào cũng phải đợi nhỉ."

Cũng có phải đang hẹn hò yêu đương đâu.

"Ừm." Vương Nhất Bác cũng không phản bác, "Em còn tưởng anh trông thấy có con gái nói chuyện với em, muốn tạo cơ hội cho hai bọn em cơ đấy."

Nói về việc làm thế nào để người khác nghẹn chết, e là mười Tiêu Chiến cũng không đọ nổi một Vương Nhất Bác, lời này vừa nói ra ai đó đã xù lông lên rồi.

"Em..." Tiêu Chiến suýt chút sặc cơm vào khí quản, Vương Nhất Bác lập tức đưa canh cho anh, vỗ vỗ lưng anh, "Được rồi được rồi, ăn cơm, không nói nữa."

Tiêu Chiến ho đủ rồi, mặt mũi đỏ bừng, anh vẫn phải nói: "Ai tạo cơ hội cho hai người chứ, Vương Nhất Bác, tự em muốn thay lòng đổi dạ đừng có lấy anh ra làm cái cớ."

Vương Nhất Bác nhếch môi cười: "Em thay lòng đổi dạ?"

Tiêu Chiến: "..."

Thôi xong, hình như không nói lại được lãnh đạo... Trùm Tạo Nét ít nói nhưng nghẹn chết người đó.

Tiêu Chiến thở dài một hơi buồn bực, hít thở sâu yên lặng ăn cơm.

"Sau này phải đợi em." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến hơi nâng mắt, tốc độ nhai chậm dần, nhưng vẫn không nói gì.

"Nếu không một mình anh phát bệnh thì phải làm sao?" Vương Nhất Bác bóc một con tôm bỏ vào trong bát cho anh, "Sau này cho dù có giận em hơn đi chăng nữa, cũng đừng cách em quá xa, biết chưa? Đừng để em không tìm được anh."

Shh... Tiêu Chiến nghe mà mặt càng đỏ hơn, ăn cơm cũng bắt đầu mất tập trung.

Vương Nhất Bác chưa nói gì cả, nhưng lại giống như cái gì cũng đã nói hết rồi, câu phía trên kia, chẳng phải đã rõ rành rành cậu biết chuyện hôm nay anh ghen rồi đấy sao.

Tiêu Chiến "chậc" một tiếng ở trong lòng, có phần ảo não, xem ra hôm nay thể hiện rõ ràng quá.

"Sếp ơi." Anh ngẩng đầu lên gọi Vương Nhất Bác một tiếng.

"Em vẫn còn thích anh nhỉ?"

Vương Nhất Bác bật cười: "Anh nói xem?"

"Anh muốn em nói."

"Em thích heo."

"Chậc." Tiêu Chiến theo bản năng nhấc chân lên muốn đá người, "Em mới là heo."

Vương Nhất Bác cười cười tránh đi.

"Vậy anh vẫn còn một câu hỏi."

"Anh nói đi."

[Bác Chiến | Vũ Cố] Bệnh Hôn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ