Chương 1

2.2K 64 1
                                    

Edit: Tasdiparoa

Chương 1

Những tháng mùa hè, nắng nóng đến cháy da làm người nhức nhối.

Hạ Thiền đang vui vẻ la hét dưới tán cây ở dưới giảng đường, giáo viên dạy toán thì đứng trên bục giảng phảng phất như không nghe thấy gì, còn nhiệt tình nhắc đi nhắc lại những điểm mấu chốt của bài thi.

Dù thầy giáo có thể dựa vào chính khí của mình để che chắn trước sự tàn phá của nhiệt độ cao, song những cơn thiêu đốt do mùa hè nóng nực mang lại vẫn khiến lớp ôn luyện tháng bảy không thể tiến bộ lên được.

Đối với sơ trung(cấp 2) số một này từ lâu đời đã rất đặc biệt chú trọng đến tỷ lệ trúng tuyển vào cao trung( cấp 3), những học sinh đáng thương sắp bước vào cao trung này cần phải theo truyền thống của trường, cho nên mới có lớp học bù vào tháng bảy.

Chiếc quạt cũ kỹ của lớp 37 được bật ở mức tối đa, gió thổi rất mạnh, nhược điểm duy nhất là thổi ra hơi nóng khiến tất cả học sinh trừ những người ngồi ngay dưới quạt mặt mũi đều dại ra, đầu óc không có một cái gì.

Dụ Viên ngồi ngay dưới quạt bị gió thổi làm cho nhức đầu, cả người lừ đừ, hôm nay không biết đã ăn phải cái gì mà bụng cậu cứ đau nhức.

Đồng Ngạn đang viết đề thi, nhìn thấy Dụ Viên uể oải nằm trên bàn thì liền lo lắng sờ trán Dụ Viên rồi hỏi:"Dụ Viên, cậu sao vậy?"

Dụ Viên nhắm mắt lại rồi theo bản năng cọ vào lòng bàn tay có mùi hương quen thuộc, cậu rầu rĩ nói:"Không có gì, tớ chỉ không muốn nghe giảng môn toán thôi."

Cậu không muốn nói với Đồng Ngạn rằng  cậu cảm thấy có hơi khó chịu, mỗi lần cảm thấy không thoải mái, Đồng Ngạn đều đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, điều này ảnh hưởng đến việc học của Đồng Ngạn rất nhiều, cậu cũng không muốn nhìn thấy Đồng Ngạn lo lắng cho cậu.

Toán học là nỗi đau suốt đời của Dụ Viên, và cậu luôn uể oải khi học toán vào buổi chiều. Mà Đồng Ngạn cũng cho rằng, Dụ Viên không cần phải lừa gạt hắn, cho nên Đồng Ngạn cũng không nghĩ tới điều gì khác, chỉ nhéo nhéo vành tai Dụ Viên, dỗ dành cậu:"Đừng nằm nữa, chờ lát nữa tan học tớ dẫn cậu đi ăn kem."

Ăn kem.....

Dụ Viên đột nhiên bật dậy, như thể mọi khó chịu vừa rồi đã rời bỏ cậu đi rất xa nhờ lời hứa hẹn của Đồng Ngạn.

Không thể trách cậu là không biết cố gắng, bởi vì cơ thể kỳ quái, từ nhỏ cậu luôn ốm đau nên Đồng Ngạn khi nhỏ đã không cho cậu ăn nhiều đồ lạnh như kem. Mà kể cũng lạ, cậu chính là chúa làm nũng, luôn giả vờ dễ thương để bày ra những trò nghịch ngợm, mỗi khi cậu làm cái gì sai, thì những người xung quanh chỉ có thể làm bia đỡ đạn dưới sự làm nũng của cậu, chỉ có Đồng Ngạn, anh trai hàng xóm kế bên lớn lên trong cùng một cái nôi với cậu mới dạy bảo được cậu, ngay cả ba mẹ bọn họ cũng thấy lạ và còn nói rằng hai người như vỏ quýt dày có móng tay nhọn.(*)

(*) Cụm từ: vỏ quít dày có móng tay nhọn

(Nghĩa đen) Quít có vỏ dày thì dùng móng tay nhọn để bóc.
(Nghĩa bóng) Ai hống hách, làm điều sai trái thì cũng có người như vậy đối phó lại họ.

[Song tính/CaoH] Ký Du - ZombiexixixiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ