Lee Minhyeong ngày hôm đó trở về cảm thấy hưng phấn lạ thường, đến chính chủ cũng không lý giải được tâm trạng tốt đẹp của bản thân, liền bịa đại cho mình một lý do nghe có vẻ êm tai.
Gặp được kỳ phùng địch thủ rồi!
Minhyeong không phải người thích hay so đo, nhưng trong vấn đề học tập, cứ thấy người khác vượt trội hơn mình quá là lại chịu không được, luôn muốn nỗ lực hơn nữa để cho bằng bạn bằng bè. Nghĩ là làm, Minhyeong ngồi ngay ngắn vào bàn sau giờ ăn tối, bật ứng dụng "Forest" yêu thích để hỗ trợ tập trung check, nến thơm check, máy lạnh check, máy tạo hơi ẩm check.
Ngay cả người chú ruột thân thương, bỏ hết trăm công nghìn việc, không quản lặn lội đường xa, phong ba bão táp (theo lời cậu tự nói), ghé qua thăm cháu cũng chỉ có "diễm phước" được ăn chung mâm với cậu mười phút, nói với nhau được đúng hai câu. Ba mẹ Lee ái ngại nhìn người chú trẻ tuổi trước mặt.
"Cháu thông cảm, nó vừa vào kỳ thi nên không còn để cái gì khác vào đầu ngoài đống bài vở nữa rồi."
Sáng sớm ngày hôm sau Lee Minhyeong, quần áo tươm tất, vô tình hữu ý xịt thêm chút dầu thơm, dành mười phút để suy nghĩ xem nên thả tóc xuống hay vuốt tóc lên, sau đó vội vội vàng vàng ăn sáng. Cậu áp út mặt kệ lời nói của người lớn, là ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn, vẫn cố nhồi nhét hết lát bánh mì cùng trứng ốp la vào miệng cùng một lúc, thành công hoàn thành bữa sáng trong vòng mười giây rồi chạy vọt ra khỏi cửa.
"Ba mẹ, con no rồi, con đi thi đây!"
Ba Lee đơ mặt một lúc, quay sang hỏi bà xã
"Thằng bé đi thi chứ có phải đi trẩy hội đâu mà sao nó phấn khích quá vậy?"
"Tối hôm qua tôi vào phòng nó lúc hai giờ sáng vẫn thấy nó hì hục ôn công thức toán, còn lo sáng ra nó không có tinh thần để thi nữa chứ. Vui vẻ vậy là yên tâm rồi."
"Anh Minhyeong là quái vật mà ba mẹ lo gì, thi kiểu gì chả đậu."
"Cái thằng nhóc này, ăn với chả nói." Mẹ Lee quay sang nhắt nhở con trai út chú ý ngôn từ khiến nó chỉ nhăn mặt, bĩu môi, ý bảo con nói đúng chứ có sai đâu.
"À, Sanghyeokie nữa, ăn xong thì ở lại chơi chút rồi về."
"Làm phiền cô chú nhiều rồi ạ, cháu ăn xong còn phải lên công ty có việc."
"Tiếc vậy, anh Sanghyeok ở lại chỉ em vài trick game nữa đi ạ?"
"Để lần sau đi nhóc."
Sanghyeok xoa đầu thằng nhóc nhỏ. Mục đích anh đến đây thật sự cũng chỉ muốn thăm thằng cháu lâu ngày xa nhà (và ăn món lẩu ngon lành của mẹ Lee), nhưng có vẻ thằng nhóc bận thật, thôi thì để khi khác vậy (khi nào mẹ Lee nấu lẩu tiếp, hi).
Minhyeong hừng hừng khí thế bước vào phòng thi, sẵn sàng diệt yêu diệt quái, diệt bất cứ bài toán khó nhằn nào cản bước cậu đến với con đường vượt mặt học bá. Cậu vừa vào đến phòng đã đưa mắt nhìn xuôi ngó dọc, nhưng tìm hoài vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé ngày hôm qua đâu.
"Lee Minhyeong? - Có ạ."
"Jung Minhee. - Có ạ."
"Ryu Minseok? - ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria | Ba lớn gặp ba nhỏ như thế nào vậy?
FanfictionĐã đến giờ măm măm sữa bột nhưng Lee Seokhyeong nhất quyết cà kê không chịu uống, nên là ba lớn Minhyeong sau một hồi nhăn mày nghĩ ra đối sách, quyết định kể cho em nghe về những câu chuyện xưa cũ, hồi mà Minhyeong gặp được bạch nguyệt quang xinh đ...