Chương 2: Lỗi ( H )

651 50 2
                                    

Công ty của Hoắc Minh Âu lần đầu hợp tác với công ty giải trí có sức ảnh hưởng lớn như công ty Mạn Thanh Du đương nhiên là không thể thiếu tiệc ăn mừng sự hoà thuận giữa hai bên. Việc đó được lên kế hoạch tức tốc, tổ chức ngay buổi tối hôm đó.

Trong lúc Chu Tử Vi đang đi siêu thị. Hai tay nàng đẩy một cái xe đẩy chất đống đồ hộp, thức ăn có hạn sử dụng và nhiều vật dụng cá nhân cần thiết khác khiến ai cũng phải đưa mắt nhìn. 

Ai không biết còn tưởng nàng đi cư trú tị nạn.

Nàng không thèm quan tâm, sớm muộn gì mai mốt họ cũng phải đánh nhau để dành lại đống đồ hộp này thôi.

Đứng trước một quầy thịt đóng hộp, Chu Tử Vi vươn tay với lấy một cái hộp " Thỏ BBQ " thì cũng có một bàn tay thon dài vô tình cũng lấy trúng hộp này.

" Ah... Thật ngại quá. " Người ấy nói xin lỗi.

Theo bản năng, nàng nhường cho người ấy nhưng khi Chu Tử Vi nhận ra giọng nói này có chút quen thuộc thì người nọ lại nói tiếp.

" Thư kí Chu? Trùng hợp quá, cô cũng mua đồ ở đây sao? " Mạn Thanh Du cười nói.

Mạn Thanh Du? Cô ấy làm gì ở đây?

Chu Tử Vi có một vạn câu hỏi tại sao trong đầu. Nàng thấy cô ấy cũng đem theo một cái xe đẩy chất đống đồ hộp, thắc mắc hỏi.

" Mạn tổng, nhà cô thiếu đồ ăn lắm sao? "

Hỏi xong thì Chu Tử Vi nhìn lại xe đẩy của mình...

Khác mẹ gì nhau đâu.

Chu Tử Vi ngượng ngùng, gãi đầu.

" Xin lỗi... Thất lễ rồi. "

Mạn Thanh Du tỏ vẻ không sao, ngược lại còn rất rạng rỡ, trêu lại Chu Tử Vi.

" Nhà cô cũng hết đồ ăn mà. "

" A... Là do tôi bận quá, đi làm về mệt lười nấu đồ ăn thôi. " Nàng tìm đại một lý do sứt sẹo để qua mặt cô ấy.

Mạn Thanh Du không nói gì, biểu cảm vẫn như trước. Khi nhìn nữ chính, nàng thật sự không biết cô ấy đang nghĩ gì... Thật khó đoán.

Cuối cùng, cả hai chào tạm biệt nhau. Và trùng hợp gặp lại nhau ở bữa tiệc của công ty.

" 1,2,3! Nâng ly! "

" Chúc mừng hợp tác a. "

Một đám đàn ông hăng say chơi bời ăn uống. Thực đơn rất đa dạng, họ cũng gọi không ít rượu và bia.

Đương nhiên, Chu Tử Vi không thoát được cảnh bị bắt uống rượu chung. Vốn là tính trốn ở nhà ai dè ở bên cạnh nhà có một vài người đồng nghiệp làm chung ở bên đấy, còn không kịp từ chối bọn họ đã khoác vai nàng đem đến đây chung vui.

Chu Tử Vi dở nhất khoản từ chối nhiều người. Vì tách biệt ở trong bệnh viện tâm thần quá lâu nên về khoản tiếp xúc với người khác có hơi ngượng ngùng và không dưới tự nhiên.

Mạn Thanh Du và Hoắc Minh Âu thì ăn ở một phòng riêng để dễ bàn chuyện làm ăn hơn. 

Khi nhìn vào hai người họ đi chung, không ít nhân viên cho rằng họ rất đẹp đôi, trai tài gái sắc khỏi phải bàn.

[ BH ] Xuyên Thư Ta Luôn Phải Chạy Trốn Nữ Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ