Phần Truyện Không đề

288 20 0
                                    


Phác Xán Liệt làm cảnh sát khu vực đã ba năm, ước mơ lớn nhất là khu dân cư này xảy ra

trộm cướp, bắn giết hay tệ nhất thì cũng là tệ nạn mại dâm, ma túy để anh không phải tiếp tục

làm công việc chán ngấy này nữa. Ở đâu lại có một khu dân cư bình yên như vậy chứ? Thật

tức chết mà! Cứ tiếp tục thế này, hoài bão trừ gian diệt bạo của Xán Liệt sẽ bị sự tẻ nhạt bào

mòn đến không còn một mẩu.

Hôm đó,

Như mọi ca trực đêm khác, Xán Liệt nằm ườn ra trên bàn làm việc.

Khu dân cư cao cấp này,

Được bảo vệ hai bốn trên bảy, trang thiết bị vô cùng hiện đại.

Lúc mới về đây, Xán Liệt còn tưởng mình có thể sử dụng các loại công nghệ như 007.

Vậy mà...

Vụ án gần đây nhất thụ lý là một con chó đi lạc!

Vụ trước là có nhà nuôi gà bất hợp pháp!

Vụ trước nữa là một cô gái làm rơi nhẫn cưới xuống rãnh thoát nước!

"Xán Liệt có việc kìa! Mau đến phòng thẩm vấn!"

Tiếng nói đồng nghiệp vọng vào từ ngoài hành lang.

"Lại là cái gì nữa? Mèo lạc hay trẻ lạc?"

Anh ngán ngẩm hỏi lại.

"Phá hoại tài sản công dân!"

Xán Liệt nghe xong sáu chữ này, như chó đói gặp xương, hớn hở tóm dùi cui phóng ra ngoài

hành lang.

Phác Xán Liệt đá tung cửa phòng thẩm vấn, dùi cui vác trên vai, mặt hầm hầm bặm trợn.

Trên chiếc bàn tam giác là một cậu nhóc mảnh khảnh, môi mỏng, mày cũng mỏng,mũi thanh,

da trắng trông như một cậu bé mới lớn, chỉ có đôi mắt nhỏ được tô vẽ rất cầu kỳ nên đặc biệt

thu hút.

Xán Liệt lầm lì tiến tới, bất ngờ đập dùi cui lên bàn một cái, làm cả đồng nghiệp đang lấy khẩu

cung và đương sự giật bắn người. Sau đó chồm người, chống hai tay lên bàn, gầm gừ.

"Ê! Thằng nhóc! Chỗ này nhiều việc lắm, mày khôn hồn thì thành thật một chút, anh đây không

thích dùng bạo lực."

Thằng nhóc nhướng mày nhìn anh, sau đó quay sang đồng nghiệp lãnh đạm nói.

"Không phải tôi đã nói là chờ luật sư rồi sao? Hành vi của người này thật không chấp nhận

được. Mấy người là cảnh sát hay là côn đồ hả? Có tin tôi khiếu nại lên ban quản lý khu dân cư

không?"

Đồng nghiệp của anh liền cười giả lả, nói vài câu khách sáo rồi lôi anh ra ngoài.

Cánh cửa vừa khép lại, cậu ta đã lập tức lên giọng gắt.

"Cậu điên rồi hả? Đó là con trai của chủ đầu tư khu dân cư này đó!"

/Oneshot/Bi kịch của Phác Xán Liệt (chanbaek/HunHan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ