__________________________________________________
Seokmin có một bé con vừa tròn 1tuổi, bé hay khóc nhè lắm, rớt đồ chơi bé cũng khóc, hàng xóm nói chuyện lớn bé cũng khóc, dỗ ngủ bé cũng khóc, thức dậy bé cũng khóc, đặc biệt ngày nào bé bệnh là bé khóc cả một ngày làm Seokmin đau đầu mãi không thôi.
Nhưng mà đâu phải hắn chỉ chăm một bé mà là hai bé lận, và trộm vía là hai bé điều mít ướt như nhau, mọi người nghĩ bé lớn tầm 3,4 tuổi đúng không, sai rồi nhé bé lớn đã 28 tuổi rồi đó, nhưng mà vẫn phải để cho Seokmin chăm đấy nhé.
- Min à anh muốn ăn kem kiwi
- hôm nay anh đã ăn nhiều rồi, trời lạnh anh ăn kem nhiều bị buốt răng thì đừng có khóc với em đấy nhé.
- anh sẽ không khóc đâu.
Anh nói chắc nịch để cho hắn đi lấy kem cho mình ăn, và đúng như lời hắn nói tối hôm ấy anh lại bị buốt răng quay qua khóc với hắn.
- Min ơi anh đau răng...
Anh úp mặt vào ngực hắn thút thít nói rồi ôm hắn cứng ngắt ép cả vào hàm răng đang bị đau của mình, hắn nhìn anh chán nản, lại dỡ chứng muốn khóc với hắn rồi chứ gì, bảo chẳng bao giờ nghe gì hết.
Hắn gỡ bé mèo đang bám chặt vào người mình ra nhưng mà mèo không chịu buông nên hắn đành ẵm mèo theo để đi lấy thuốc, trước hết phải bắt nồi cháo nhỏ để ăn trước khi uống thuốc cái đã.
Vì anh cũng hay bị buốt găng vào mùa đông nên hắn luôn dự trữ thuốc sẵn trong nha.
Hắm để anh ngồi xuống ghế rồi đi bắt cháo, anh thì giờ đau đến ứa nước mắt rồi cứ khóc nấc mãi thôi, tiếng nấc vang mãi bên tai hắn, đừng hỏi sao hắn không dỗ anh tại vì hắn nghe riết cũng thành quen rồi, tìm cách giảm đau xong rồi dỗ cũng chẳng muộn.
Seokmin bưng một tô cháo khói vẫn còn bay nghi ngút, bưng tô cháu đi lại ghế ngồi, hắn mút một muỗng đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi đút anh ăn, nhưng mà anh lại không chịu mở miệng ra để ăn muỗng cháo hắn đút cho, muỗng cháo đưa đến miệng thì anh cứ lắc đầu miết tay thì đưa lên áp vào bên má mình.
- đau quá không há miệng ra được à.
Nghe hắn hỏi vậy anh liền gật đầu, nước mắt tuổi thân của anh liền lăn trên má trước khuôn mặt giận dỗi của hắn, không giận mới lạ đã bảo rồi anh vẫn không chịu nghe.
- em đã bảo bao nhiêu lần rồi, sao anh cứ cãi em quài vậy hả, anh biết mỗi lần anh đau anh khóc là em sót lắm không hả
- hức...Min lớn t-tiếng với anh...hức
- em không có, chỉ là em đang lo cho anh thôi
Hắn kéo chiếc ghế anh đang ngồi lại gần mình hơn, nắm lấy tay anh đang áp lên má như được dán keo chặt cứng gỡ xuống, rồi hắn thay thế bằng tay mình nhẹ nhàng xoa xoa lên mép miệng anh, thường đau răng người ta sẽ dùng cách xoa bên ngoài để da bên trong tiếp xúc với răng sẽ giúp mình đỡ đau hơn được phần nào, Seokmin cũng dùng cách đó, khi anh bớt đau hắn liền đút cháo cho anh ăn, anh ăn xong hắn vừa đặt tô xuống bồn rửa chén thì lại có tiếng khóc được phát ra từ trên phòng, hắn liền rửa tay thở dài đi lên phòng cùng với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚜𝚎𝚘𝚔𝚜𝚘𝚘 • Nhà Tôi Có Hai Em Bé Thích Khóc Nhè •
FanfictionSeokmin luôn phải đau đầu vì bé nhỏ và bé lớn nhà mình luôn chảy nước mắt mọi lúc mọi nơi, hình như van nước mắt của họ không bao giờ được đóng lại