Chương 10: Tiệc sinh nhật

42 7 0
                                    

Nhân sinh hà xứ bất tương phùng!

Lúc tỉnh dậy, Giản Minh Chu cảm thấy mình đang gối đầu ở một nơi rất thoải mái. Hơi ấm bàn ủi toả ra từ bên cạnh, thoang thoảng hương thơm của sữa tắm. Trong lúc mơ màng, anh vô thức cọ xuống, gò má sượt qua. Sau đó, phía dưới đột nhiên cứng đờ.

"........" Tự dưng anh tỉnh lại liền.

Giản Minh Chu mở bừng mắt, trông thấy mình đang dựa vào vai của Tạ Cảnh còn trán thì vùi vào hõm vai người ta. Đối phương đang yên lặng rủ mắt, lướt điện thoại bằng một tay. Tim anh đập thình thịch!

Anh lập tức ngồi thẳng dậy.

Đợi đã, sao... là sao vậy?

Anh dựa vào người Tạ Cảnh ngủ quên mất? Hơn nữa, có phải khi nãy anh còn cọ xuống không...

"Chú nhỏ." Giọng người trước mặt kéo mạch suy nghĩ anh về.

Vừa tắt điện thoại, Tạ Cảnh quay đầu nhìn sang với vẻ mặt rất thản nhiên, cười nhạt, "Chú ngủ đã chưa?"

Giản Minh Chu giữ nét mặt bình tĩnh, nín thở, "...Tạm ổn."

Tạ Cảnh nhìn anh rồi duỗi người tựa vào sofa. Ánh đèn chiếu vào bả vai rộng của hắn, "Nếu buồn ngủ, chú có thể ngủ thêm lát nữa."

Hắn nói ngủ thêm lát nữa, nhưng nghe cứ như là nói có thể dựa vào người hắn ngủ thêm lát nữa.

Cảnh tượng bỗng xẹt qua đầu Giản Minh Chu rồi nhanh chóng bị dập tắt.

Nhưng lúc Tạ Cảnh nói lời này vẻ mặt hắn thản nhiên như là không có ý gì khác. Tạ Cảnh đúng là rất thẳng, không cong tí nào.

Nhờ đó mà anh đã bình tĩnh lại, "Không cần đâu, tôi đã tỉnh táo rồi."

Tạ Cảnh vâng một tiếng rồi đứng dậy, "Vậy chú dọn dẹp một chút rồi đi ăn tối đi."

Hắn dứt lời liền cúi xuống nhặt cái khăn sắp ráo lên. Bả vai rộng của hắn khép mở. Với khoảng cách gần như vậy, anh dường như có thể cảm giác được lớp cơ bắp mỏng được che đậy dưới lớp áo thun đen.

Giản Minh Chu liếc một cái: "Có làm vai cậu đau không?"

"Vâng, hơi hơi."

"......"

Không thèm khách sáo xíu nào.

Giản Minh Chu giơ tay, "Vậy để tôi xoa cho cậu." Ngón tay anh vừa chạm vào là bả vai hắn cứng đờ. Hắn nhanh chóng né khỏi tay anh.

Tạ Cảnh quay lại, bật cười, "Tôi đùa thôi. Như này đã là gì đâu."

Giản Minh Chu: .....Sinh viên thể thao. Ok phai.

Suất hamburger mua về nguội lạnh nãy giờ nên Giản Minh Chu hâm nóng lại.

Cuối cùng thì hai người ngồi trước bàn ăn bắt đầu ăn tối. Tướng ăn của Tạ Cảnh rất đẹp. Cho dù hắn đang ăn đồ ăn nhanh kiểu này vẫn toát ra cảm giác đang ăn đồ đắt tiền.

Giản Minh Chu vừa gặm hamburger vừa nhìn hắn.

Tay to ghê, một bàn tay là có thể dễ dàng cầm cả cái hamburger...

[OG/ĐM] THẾ NÀY MÀ CHÚ KHÔNG SHIP À?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ