"Anh Jisoo ơi, em cho anh nè"Trên tay là một hộp bánh đã được gói gém cẩn thận. Seol Ah nhân lúc rảnh rỗi, thấy Jisoo đang dọn đồ ở bàn liền chạy lại phía cậu.
Jisoo chớp mắt ngơ ngác. Sau đó thì bật cười.
"Sao tự dưng lại cho anh?"
Seol Ah bắt chéo hai tay chụm vào nhau.
"Vì chuyện hôm bữa...nếu em không nhờ anh mở giúp cái túi đó có lẽ anh đã không bị thương"
Nếu nghĩ kĩ lại thì bị thương là do cậu bất cẩn, chứ lỗi đâu phải là do cô bé đâu. Jisoo cười trừ, giơ ngón tay bị thương cho Seol Ah xem.
"Anh không sao, nhìn nè, cũng băng bó lại cẩn thận rồi"
Seol Ah bặm môi, cố dúi hộp bánh vào tay Jisoo lần nữa.
"Nhưng mà anh Jisoo nhận đi ạ, anh cứ từ chối thì em càng áy náy hơn nữa"
Soonyoung từ phía phòng nhân viên bước ra, cậu hổ nghe hai người nói chuyện nãy giờ rồi, liền chạy tới khoác vai Seol Ah.
"Sao em chỉ cho Jisoo thôi thế, bất công ghê, còn phần của anh Soonyoung đẹp trai đâu rồi?"
Con hổ nào đấy làm bộ làm tịch như bản thân uất ức dữ lắm, giở cái giọng càm ràm Seol Ah lần nào nghe cũng chỉ muốn tẩn cho một phát. Thấy mí mắt mình giật giật, cô bé lườm nguýt, vừa vặn dùng cùi trỏ thụi vào bụng Soonyoung khiến hắn la oai oái.
"Nói vậy mà nghe được đấy, tự làm tự ăn đi chứ cái ông bếp trưởng này"
Soonyoung ôm bụng nhăn nhó, vươn tay giật tóc Seol Ah một cái rồi chạy biến. Lửa giận như muốn tuôn trào qua ánh mắt của cô bé tới nơi, Seol Ah cũng ngay lập tức chạy vụt đi dí theo.
"Yahhh Kwon Soonyoung!! Anh có chịu đứng lại đó chưa?!"
Jisoo chứng kiến một màn, cậu bật cười bất lực trước cái tính trẻ con này của hai người. Jisoo nhìn xuống hộp bánh trên tay, không hiểu vì sao cậu thấy nhẹ nhõm lắm. Ngày trước vì sự hiểu lầm tai hại ấy mà Jisoo đã phải dè chừng hết cỡ, cố gắng không tiếp xúc quá nhiều với Seol Ah đơn giản vì cậu không muốn Seokmin giận mình. Nhưng bây giờ mọi thứ đã được sáng tỏ, giờ đây Jisoo có thể cho phép bản thân cư xử bình thường với Seol Ah được rồi. Duy chỉ có một điều khiến mèo con băn khoăn mãi không thôi. Vì sao Seokmin lại chủ động nói chuyện đó với Jisoo nhỉ? Vì sao anh lại không muốn Jisoo hiểu lầm? Và vì sao bỗng dưng chủ động thay đổi xưng hô khiến Jisoo xúc động đến mức ấy...?
Có thể để cho mèo con tùy ý ôm mình như vậy, Seokmin ắt hẳn phải có lí do.
Cái lí do ấy khiến Jisoo phải suy nghĩ rất nhiều, cậu mông lung vô cùng với vô vàn trường hợp mà bản thân đã nghĩ ra. Có hai ý trong đó Jisoo chắc chắn hơn số còn lại, nhưng khoảng cách để phân biệt được chúng rất nhỏ, nếu không để ý kĩ tuyệt nhiên sẽ rất khó để nhận ra. Hoặc đơn giản chỉ vì thương hại con mèo rét lạnh với bộ lông đẫm nước giữa trời mưa. Hoặc bởi vì thật sự có tình cảm với con mèo ấy, thấy nó trong trạng thái tuyệt vọng thì bản thân vô cùng đau lòng mà nhanh chóng muốn chạy tới, kéo mèo vào vùng trời ấm áp bản thân tạo ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
❛SeokSoo❜ ;; Lấp lánh ngọt thanh
Fanfiction𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧: Millfy 𝙋𝙖𝙞𝙧𝙞𝙣𝙜: SeokSoo 𝘾𝙖𝙩𝙚𝙜𝙤𝙧𝙮: Fluff, OOC 𝙍𝙖𝙩𝙞𝙣𝙜: [K] 𝘿𝙞𝙨𝙘𝙡𝙖𝙞𝙢𝙚𝙧: Mục đích viết phi lợi nhuận, họ không thuộc về mình. 𝙎𝙪𝙢𝙢𝙖𝙧𝙮: "Nguyện làm lỗi sai trong bức hình mang tên cuộc đời em" 𝙉𝙤𝙩𝙚:...