Chương 54

11 1 0
                                    

Lúc trước không có tiền, Nhạn Hồi một lòng chạy đi kiếm tiền, nhưng hiện giờ có tiền rồi, lại còn là một món tiền đủ để nàng mua một ngôi nhà trong trấn này, nuôi mười đầu bếp như Trương mập, thế mà nàng lại không biết nên đi đâu về đâu.

Nhạn Hồi đưa Thiên Diệu tới khách điếm tốt nhất trong trấn, kêu chưởng quầy lấy cho nàng gian phòng tốt nhất, đang chờ tiểu nhị đưa nàng lên lầu hai, bên cạnh bỗng truyền tới một giọng nói mang theo kinh ngạc vui mừng không nén nổi: "Cô cũng ở đây à!"

Nghe thấy âm thanh này, Nhạn Hồi lập tức cảm thấy nhức đầu. Nàng quay lại, thấy bên cạnh quả nhiên là tiểu Thế tử của nước Thanh Khâu đang đứng.

Hiện tại người nàng không muốn gặp nhất là người này đây. Nhạn Hồi dời mắt, hoàn toàn coi như mình không nhìn thấy nó.

Tùy tùng bên cạnh tiểu Thế tử cũng liều mình kéo nó lại, nhưng ba lần bốn lượt đều bị nó vùng ra, nó kiên định bước thẳng về phía Nhạn Hồi: "Ta nghĩ thế nào cũng cảm thấy là cô, tại sao cô lại giả vờ không biết ta?"

Nàng thở dài, đang định đỡ đòn chính diện, nhưng bên cạnh có một bóng người bước vào, là Thiên Diệu tới chắn trước mặt nàng, vừa khéo chặn tiểu Thế tử đang đi tới.

Tiểu Thế tử ngẩn ra. Nhạn Hồi cũng ngây người,
chưa kịp phản ứng thì cổ tay bỗng nóng lên, là Thiên Diệu nắm cổ tay kéo nàng đi lên lầu.

Nhạn Hồi nhìn vào gáy hắn, không kịp phản ứng với vị trí kẻ đi trước người đi sau của họ.

Vì bình thường... luôn là nàng đi trước mà.

Có lẽ phát giác được ánh mắt ngạc nhiên của Nhạn Hồi, hắn khẽ quay đầu nhìn nàng: "Tiểu nhị đang dẫn đường ở phía trước kìa, cô không muốn về
phòng sao?"

Hình như nói cũng có lý, tiểu nhị còn đang bận mà, không thể làm lỡ thời giờ của người ta...

Nàng bị Thiên Diệu kéo đi một lúc, tiểu Thế tử phía sau dường như đột nhiên sực tỉnh, vội bước nhanh theo, hỏi: "Người này là ai, tại sao lại ở chung với cô?"

Thiên Diệu không quay đầu, phớt lờ sự tồn tại của nó, Nhạn Hồi cũng không đáp nó, vậy là tiểu Thế tử tiếp tục theo lên lầu, kiên trì bền bỉ nói: "Từ sau lần đó ta thật sự vẫn luôn tìm cô, tộc Cửu... tộc ta là người có ơn phải báo, lúc đó cô cứu ta, ta nhất định
sẽ báo đáp cô."

Cuối cùng Nhạn Hồi cũng không nhịn được nữa,
trước lúc đi hết cầu thang bèn quay đầu nói với nó: "Báo đáp tốt nhất là đừng đi theo ta nữa. Coi như không có chuyện trước đây, đi mau đi."

Bước chân tiểu Thế tử khựng lại, lát sau nghiêm túc nói tiếp: "Chuyện đã xảy ra tức là đã xảy ra, ta không thể coi như nó không tồn tại, ta nói sẽ báo đáp cô thì nhất định sẽ báo đáp." Nó chỉ phòng bên cạnh, "Ta ở đây, mấy ngày tiếp theo vẫn còn có chuyện ở tiểu trấn này nên không đi, nếu cô muốn làm chuyện gì thì ta đều có thể giúp cô."

Tiểu Thế tử vừa nói xong thì Thiên Diệu đã đưa Nhạn Hồi vào phòng, đóng "cạch" cửa lại.

Cửa phòng ngăn cách với thế giới bên ngoài, trong phòng chỉ còn lại Nhạn Hồi và Thiên Diệu, cổ tay vẫn còn bị hắn nắm, nàng cảm thấy hơi kỳ quái nên cử động tay.

Hộ TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ