Chap 26: Tên của tớ là Rimba

157 25 9
                                    

Duri nhìn khung cảnh xa lạ trước mặt mình nhưng trước khi để cậu kịp phản ứng lại thì bỗng từ đằng sau vang lên tiếng gọi non nớt của trẻ con.

"Anh ơi!", Đứa trẻ đó vội chạy đến, sau đó là bị vấp chân mà ngã xuống trên nền đất.

Duri hoảng hốt muốn đỡ đứa trẻ đó dậy nhưng khi cậu chạm vào thì lại đi xuyên qua như một ảo ảnh.

Đứa trẻ đó khóc một ngày lớn hơn, đang trong lúc cậu không biết phải làm sao thì có một cậu bé chạc tuổi cậu đi đến đỡ đứa trẻ đó dậy, dịu dàng dỗ dành, "Không sao Desron, anh hai ở đây rồi."

"D-Desron? Vậy đây là kí ức của ông ấy sao?", Sau đó một cảm giác kì lạ ở cậu bé đó thu hút sự chú ý của cậu, Duri hoảng hốt không thể tin được khi  nhìn vào cậu ấy, mạch năng lượng của cây Khởi Nguyên cho cậu biết danh tính của người trước mặt, Duri hoảng hốt la lên, "Ngài Albert?"

"Anh ơi, đau quá huhuhu!", Desron ôm chặt lấy anh của mình, khóc lớn.

"Không sao, để anh cõng em về rửa vết thương nhé? Mẹ đã chuẩn bị sẵn bánh ngọt cho chúng ta rồi đấy!"

"Thiệt sao!? Vậy tụi mình nhanh chóng về nhà thôi!", Đứa trẻ đó hào hứng đáp lại.

Hình ảnh hai người trước mặt sau đó mờ ảo dần và tan biến thành những hạt bụi năng lượng phát sáng lơ lửng.

"Ngài Albert và Desron là anh em với nhau sao?", Duri hoảng hốt trước những gì mình vừa nghe và nhìn thấy.

Sau đó có rất nhiều khung cảnh tái hiện kỉ niệm nô đùa của hai người ngày một  nhiều hơn, trong đó có một khung cảnh khác bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu. Một sợi dây leo bao quanh cổ tay của Albert sau đó nở một đóa hoa rực rỡ trên tay của cậu ấy.

Đứa trẻ đó hào hứng, nhìn anh mình với ánh mắt ngưỡng mộ, "Anh có siêu năng lực kìa!"

"Tặng đóa hoa đầu tiên của anh cho đứa em trai đáng yêu này nhé?"

"Cám ơn anh!", Desron vui vẻ nhận lấy sau đó lại hơi hụt hẫng, lo lắng nhìn đóa hoa trong tay của mình.

Albert dịu dàng xoa đầu cậu, "Em không thích màu sắc này sao? anh có thể tạo cho em một đóa khác đó!"

"Không phải ạ!", Đứa trẻ đó lắc đầu, "Chỉ là em nghĩ, đóa hoa đẹp đến như thế này sớm hay muộn cũng sẽ héo úa đi mất nên có hơi buồn ạ."

"Nếu đóa hoa đó héo anh có thể tạo cho em một cái mới!"

"Nhưng mà đây là cái đầu tiên mà anh tạo ra mà, nó với những cái khác không hề giống nhau đâu!"

"Vậy để anh dạy em một cách để giữ này làm kỉ niệm nhé!", Albert nháy mắt với em trai của mình.

"Là cách gì vậy ạ?"

"Là làm hoa ép khô đó!"

Ngay sau đó, khung cảnh trước mặt cùng những khung cảnh khác tan biến, màu sắc nơi đây cũng bắt đầu chuyển sang màu xám dần. Duri lo lắng kiểm tra xung quanh, nhưng nơi này như trả dài vô tận không có đích đến. Cậu đi mãi nhưng khung cảnh vẫn không gì thay đổi, sau đó bỗng có tiếng sấm vang lên làm cậu giật nảy cả mình.

Duri or RimbaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ