Seunghoon vừa đi gặp cậu em người yêu bên nhà Hàn Hoa về, tâm trạng vô cùng thoái mái. Bước vào nhà, anh vừa cầm đôi giày lên xếp gọn lên kệ đã nghe đâu đó mùi hương nhẹ nhàng và có chút ngọt ngào thoảng qua. Đi thẳng ra phòng khách để kiếm tìm mùi hương, Seunghoon thấy cặp bot đang chí choé nhau ngồi chơi fifa, thằng nhõi út kiếm mãi chẳng thấy đâu nên nếu có một ván cược, Seunghoon sẽ đặt tất vào việc nó đang đóng đô bên ký túc xá của KT nhưng Seunghoon cảm thấy mùi hương ngọt ngào cứ quanh quẩn trong không khí không xuất phát từ hai thằng đường dưới kia. hai chúng nó vốn là một cặp rồi mà. Haram thì mang mùi cỏ, cái mùi cỏ ấy giờ lại còn trộn thêm mùi biển của thằng hỗ trợ kia rồi. Seunghoon cứ âm thầm đánh giá mãi cái hương dở hơi của tụi này nhưng vấn đề không nằm ở đây. Anh đánh mắt nhìn về người đi đường giữa đang ngồi trầm ngâm xem phim, bước lại gần thì càng đậm, uầy, may cho mày là cái nhà này không ai là alpha độc thân. Seunghoon vỗ vai bạn đồng niên một cái rồi hất cằm
"Tao ngửi thấy mùi bông gòn hơi nồng đấy, cu sắp tới kỳ phát tình à?"
Heo Su ngước mắt nhìn thằng bạn tuy bằng tuổi nhưng cái thây gấp rưỡi mình một cách đầy khó hiểu, em chỉ mới qua kỳ phát tình cách đây hai tuần thôi mà.
"Ơ, tao thấy bình thường mà. mày nhạy cảm quá rồi đó."
"Tao thấy mùi nồng lắm, mày đi dán miếng ức chế vào cho chắc đi, đừng có đi lông nhông đâu đấy."
" À ừm, vậy thôi tao vào phòng luôn đây."
Heo Su ôm con gấu ghiền vào phòng rồi chốt cửa. Đã kết thúc chặng đường của giải mùa xuân nên tầm này em cũng rảnh, ấy mà lại chẳng muốn đi đâu. ba mẹ thì bảo khoan hẵng về vì hai người đi bận hẹn hò nên không ai có nhà. Tự nhiên nãy thằng Seunghoon nhắc tới kì phát tình, điều này làm em nhớ ra kể từ khi con gấu tuyết kia rời đi, suốt mấy tháng ấy em phải làm bạn với thuốc ức chế. Lúc còn chung đội, em và Geonbu vốn là bạn tình tạm thời, cùng nhau vượt qua kì phát tình. Điều này được sự đồng ý của cả công ty và đối phương, năm năm hai người bên nhau, cũng là ngót nghét gần bốn năm ngoài mối quan hệ đồng nghiệp, anh em thân thiết, hai người còn là bạn tình. Giờ người rời đi rồi thì sao có thể mặt dày mà gọi người ta chạy tới giúp mình cơ chứ. Heo Su cơ bản chẳng dám, mà cũng chẳng dại. Lúc còn là chung team thì còn có thể lấy tư cách là đồng đội, hèn mòn nằm dưới thân cậu, dù không chiếm được trái tim, nhưng chí ít vẫn có chút tương tác xác thịt với cậu ấy, để nuôi hi vọng nhỏ nhoi trong lòng. Bây giờ đã không còn là đồng đội nữa, em vẫn nên là tự mình trải qua thì hơn. Hơn nữa, cậu ấy còn đang bận chuẩn bị cho trận chung kết tổng, hẳn là rất bận rộn và mệt mỏi, em không nên phiền tới Geonbu. Heo Su ấy, dù có là midking siêu ngầu lòi trên sân khấu, dù có là một người đội trưởng cứng cáp và mạnh mẽ thì trái tim vẫn đau đớn vì tình yêu, tình yêu duy nhất dành cho một người từ đồng đội cho tới đối thủ trong suốt năm năm qua.
Heo Su lướt điện thoại, định bụng tầm mười lăm phút rồi sẽ ra ngoài hỏi Seunghoon xem đỡ mùi chưa còn ra ngoài đi dạo. Thế mà lại ngủ quên mất với chiếc điện thoại cứ chạy đi chạy lại bài so far away Heo Su tỉnh dậy, đầu ong ong thế quái nào mà ngủ dậy lại cảm thấy mệt hơn trước khi ngủ thế này?
Lục tìm lọ thuốc đau đầu trong ngăn kéo, Heo Su lại tìm thấy một lá thư, lá thư nhỏ nhắn màu xanh mà em chưa từng thấy trước đây. Nó vô tình đánh lạc hướng sự chú ý của em, từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng mở lá thư.