Chương 15

644 96 12
                                    

Khi họ biết tin Lê Đông Nguyên bị trọng thương thì đã là chuyện của hai tuần sau.

Cửa thứ chín vô cùng nguy hiểm, Lê Đông Nguyên có thể sống sót ra ngoài phần lớn là nhờ vào tờ manh mối mà Nguyễn Lan Chúc đã đưa cho. Nội bộ Bạch Lộc đang chia rẽ sâu sắc nên Trang Như Giảo mới giấu nhẹm chuyện này, hiện tại Lê Đông Nguyên đã ổn ơn, cũng đã lấy được manh mối về cánh cửa thứ mười nên có thể nói là rất vui mừng.

Nhưng Nguyễn Lan Chúc lại không có vẻ gì là quan tâm tới chuyện này, chỉ sai Trình Thiên Lê mang đến một giỏ trái cây. Không phải hắn coi thường, chỉ là hắn cảm thấy nếu không chết thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát, không cần phí thời gian vào những chuyện này.

Lăng Cửu Thời đã bắt đầu suy xét đến việc vào cửa một mình, có một số tai hoạ ngầm cần anh phải tự mình giải quyết, cho nên buộc phải tìm một lí do chính đáng để vào cửa. Tuy rằng Nguyễn Lan Chúc không đồng tình, nhưng hắn cũng chẳng thể lay chuyển được ý chí kiên định của Lăng Cửu Thời, chỉ có thể lấy ra một đống giấy manh mối và đạo cụ quan trọng để anh tùy ý chọn lựa.

Nhìn Nguyễn Lan Chúc định vét sạch quốc khố, Lăng Cửu Thời dở khóc dở cười, vội vàng ngăn cản hành vi phá của của người nào đó.

Chưa nói đến việc anh căn bản không thể sử dụng được đạo cụ, kể cả dùng được đi chăng nữa thì cũng không thể mang theo nhiều đạo cụ như vậy được.

Lăng Cửu Thời tưởng tượng cảnh mình đeo một túi đạo cụ to bự đi qua cửa, nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi.

"Lăng Lăng, anh đã nghĩ kỹ chưa?" Giọng nói hắn tràn ngập lo lắng, "Đi một mình rất nguy hiểm, anh phải suy nghĩ cho thật kỹ."

『Anh đã nghĩ kỹ rồi mà,』Lăng Cửu Thời nghiêm túc trả lời, 『Lan Chúc, anh không thể dựa vào em mãi được.』

"Lăng Lăng luôn có thể dựa vào em mà," Âm thanh trầm thấp xen lẫn chút tủi thân, "Hay là Lăng Lăng hết thương em rồi..."

Lăng Cửu Thời thấy không ổn, vội vàng bịt cái miệng đang chuẩn bị ca cẩm của Nguyễn Lan Chúc lại, sau đó nhanh chóng nhét một quả vải vừa mới bóc vỏ vào miệng hắn, vô cùng lưu loát liền mạch không một động tác thừa.

Nguyễn Lan Chúc: ......

Hức, quả nhiên là hết thương em rồi.

『Đừng có suy nghĩ lung tung nữa.』

Người nọ đặt một nụ hôn phớt lên trán hắn.

...

Cấp bậc của hầu hết các thành viên Bạch Lộc đều không cao, vậy nên Lê Đông Nguyên rất sẵn lòng hợp tác, đặc biệt tìm một người mới khá có tiềm năng để Lăng Cửu Thời dẫn qua cửa. Hai bên đều quen biết nhau, phía Hắc Diệu Thạch có thể yên tâm, mà bọn họ cũng không thiệt thòi gì.

Người mới nọ sau khi trở về đã nhận xét rằng, vị kia mặc dù nói là lần đầu tiên vượt cửa một mình, nhưng đã có một màn chào sân cực kỳ ấn tượng. Anh lợi dụng chính khuyết điểm của mình, quay mòng mòng tất cả mọi người, từ người qua cửa cho đến môn thần đều không thoát khỏi. Nhưng đấy chưa phải là trọng điểm, trọng điểm chính là cánh cửa có tỷ lệ tử vong rất cao này lại chỉ có đêm đầu tiên là có người chết, nguyên do thì không cần nói cũng biết.

[TCTM | Lan Cửu] NGƯỜI VỢ CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ