Hyeonjun về tới nhà, ngó ra sân sau không thấy bóng dáng em đoán chừng trời tối lạnh nên em đã vào phòng chơi rồi. Mở cửa ra là khuôn mặt hoảng loạn đầy nước mắt của dì Yoon anh biết đã có chuyện không hay xảy ra.
Dì Yoon thông báo Wooje đã chạy đi mất, xin lỗi vì không giám sát em chặt chẽ hơn. Hyeonjun nổi gân xanh, tức giận ném đồ xuống dưới dất, xem như em ta giỏi, còn dám lừa gạt mình để chạy trốn.
Anh lái xe điên cuồng tìm kiếm dọc đường, tính toán khoảng cách xa nhất em có thể chạy. Đầu nghĩ đủ mọi cách hành hạ để trừng phạt em vì tội dám bỏ trốn, hơn nữa còn mang cả con của anh chạy mất.
Mun Hyeonjun suy nghĩ có nên cắt đứt gân chân của em để em trở thành người tàn phế, vĩnh viễn không thể chạy khỏi anh được không? Với cái sự điên khùng lúc này anh cá là mình có thể làm thế lắm.
Ánh đèn pha rọi vào thân ảnh nhỏ bé đang nằm gục trên đường, Hyeonjun lao ra khỏi xe. Anh nâng em lên, hai tay không khống chế nổi sự run rẩy, vội vàng quay xe gọi khẩn bác sĩ lần trước tới, đem theo vài người nữa.
Bao nhiêu ý nghĩ hành hạ, đánh đập em đã tan biến từ khi anh nhìn thấy em nằm bất động trên đường. Cả người Wooje toàn là bụi đất, cơ thể nhiễm lạnh đổ mồ hôi, cả người em như một tảng băng, trong phút giây nào đó anh đã lo sợ Wooje thật sự biến mất khỏi anh.
Khuôn mặt em trông chẳng còn chút sinh khí nào cả, đôi môi anh đào giờ đã bợt đi, làn da vốn đã trắng sứ nay còn trở nên mỏng manh hơn. Dì Yoon bên ngoài cũng lo lắng chạy qua chạy lại.
Dì rất thương em nhỏ, tuổi còn trẻ mà không may dính phải cậu chủ nhưng từ lúc đem về đây chưa thấy cậu chủ hành hạ em bao giờ, chỉ là giam lỏng em thôi. Thân thể yếu ớt vậy mà còn mang thai sớm, chạy ra ngoài lâu như vậy liệu có khi nào cả hai sẽ...
Mun Hyeonjun ngồi bên cạnh giường cầm tay em cầu nguyện, bác sĩ đã thăm khám xong. Rất may là em mới chỉ bị ngất đi trong 15 phút, bị nhiễm lạnh nên chỉ cần ủ ấm, tránh tiếp xúc với gió lạnh, ăn những món bổ sung khí huyết theo đơn kê là được.
Nhìn Wooje vẫn đang run lên trong chăn anh thấy đau lòng vô cùng, ra hiệu cho dì Yoon là em vẫn ổn và tiễn bác sĩ ra về hộ. Anh nâng bàn tay em áp vào mặt, hơi lạnh khiến anh rơi nước mắt, nhắc nhở về chuyện mà anh đã gây ra.
11 năm về trước, ngày mà Wooje bị bắt cóc tách ra khỏi anh trai. Hồi đó em 5 tuổi, vì ham kẹo ngọt mà bị kẻ xấu bắt đi mất. Từ đó kí ức về gia đình của em hoàn toàn biến mất, luôn cho rằng mình là trẻ mồ côi.
Em nghĩ vì mình hư nên gia đình không cần mình nữa, cho kẻ xấu bắt đi để em biến mất khỏi cuộc đời họ. Trong lúc Wooje khóc lớn vì nghĩ rằng bản thân là một đứa trẻ không ngoan ngoãn thì có một anh trai đã cứu em khỏi tên bắt cóc buôn người.
Wooje được anh cho kẹo ngon để em nín khóc nhưng vừa bị bắt cóc bằng chiêu thức này nên em cảnh giác hơn. Dùng ánh mắt ngập nước nhìn anh trai một cách dè chừng, căng thẳng lùi về sau một chút. Anh trai hô to "Cẩn thận!" rồi chạy tới đỡ em khỏi một cú ngã ngửa ra sau nhưng bản thân cũng bị bầm tay do đập vào thanh sắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] - Wooje ah~
FanfictionABO, hiện đại, 18+ Truyện vớ vẩn, đọc mất thời gian đó =))