Kai lờ mờ nghe thấy một giọng nói và một bàn tay ấm áp khi em cố gắng mở mắt.
"Xin em... Hãy tỉnh dậy..."
Giọng nói ấy... thật buồn bã. Tuyệt vọng. Lo lắng. Kai không thích thanh âm của nó. Người đó siết lấy tay em; nhưng không quá mạnh. Ấm áp và dịu dàng, xen lẫn một chút run rẩy.
Kai mơ màng cố mở mắt, nhưng cảm giác trĩu nặng đã ngăn em làm điều đó. Đầu em đau dữ dội, và em mơ hồ nhận ra một cánh tay em đã không thể cử động. Em thử nắm lại bàn tay kia, dù chỉ một chút.
Có vẻ em đã thành công, vì em nghe thấy tiếng thở mạnh, và rồi là một giọng nói khẽ khàng, "Kai?"
Vậy là người này biết tên em?
Kai thử lại lần nữa. Em mở được mắt, và em chưa bao giờ thấy ai đẹp đến thế trong đời. Chàng trai với mái tóc màu tím như cánh hoa oải hương, nhưng đôi mắt sưng húp vì khóc và thẳng thắn thì, anh trông hơi kinh khủng. Tóc anh rối bù và Kai để ý thấy những quầng thâm lờ mờ dưới mắt anh. (Dẫu vậy, vẻ đẹp của anh vẫn chẳng hề phai giảm.)
"Đây là...?" Kai khẽ hỏi, giọng em khàn đặc.
"Ồ. Của em đây, chắc là em khát lắm." Chàng trai nhanh chóng nói, vội vàng với lấy chai nước của mình. "Em đang ở bệnh viện. Nhưng không sao, em ổn rồi. Anh sẽ gọi y tá, em nhé?"
Kai biết ơn nhận lấy chai nước, làm dịu cổ họng khô rát có lẽ đã nhiều ngày hoặc nhiều tuần, em không chắc nữa. Chàng trai nhấn nút, và rồi nước mắt anh lại trào dâng.
"Anh mừng vì em vẫn ổn." Anh nghẹn ngào, nắm lấy tay Kai và để lại một nụ hôn. "Anh không chắc liệu- Anh không thể- Anh không biết mình sẽ ra sao nếu thiếu em."
Một thứ gì đó thắt lại trong ngực Kai khi em chứng kiến chàng trai ấy khóc. Em không chắc liệu nó là gì.
"Em xin lỗi." Kai nhẹ nhàng nói. "Nhưng... anh là ai?"
Vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt và đôi môi run rẩy, những hàng nước mắt chảy dài trên má anh khiến lồng ngực Kai càng đau hơn nữa.
"Em không nhớ." Anh nghẹn ngào nức nở. "Ôi trời, họ nói đúng. Thật không thể tin được-"
Chàng trai ôm mặt, giấu đi đôi mắt giờ đây đã đẫm nước của anh.
"Em..." Kai cảm thấy khoé mắt mình cũng chực trào khi trông anh thật đau đớn. "Em thực sự xin lỗi-"
"Đừng." Chàng trai lập tức lắc đầu, anh cố gắng trấn an Kai. "Đừng xin lỗi. Đó là một tai nạn. Không phải lỗi của em, em nghe anh nói chứ?"
Y tá đã nhanh chóng đến để tiến hành kiểm tra sơ bộ, đảm bảo Kai không chịu bất kì tác dụng phụ nào khác.
"Cậu bị mất trí nhớ." Bác sĩ thẳng thắn nói. "Chúng tôi không biết mất bao lâu để trí nhớ của cậu hồi phục."
Cảm giác thật vô thực. Em đã nghe về nó, chắc chắn rồi, nhưng mắc phải ư? Ngước nhìn chàng trai (mà em vẫn chưa biết là ai) và nhận ra em đã quên đi anh khiến sự tội lỗi trong em dâng trào mạnh mẽ. Em còn chưa kịp hỏi anh về mối quan hệ của họ, và rằng họ là gì của nhau. Em và anh đã quen nhau bao lâu? Bao nhiêu năm kí ức quý giá em đã bỏ lỡ? Anh đang cảm thấy ra sao ngay lúc này? Và làm sao em có thể lấp đầy chúng, khi em còn chẳng biết đâu là nơi bắt đầu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/BeomKai] you feel like home (and everywhere i've never been)
FanfictionHọ nói với Kai rằng em đã gặp tai nạn. Rằng em không còn kí ức của trước kia nữa. Đó cũng là lí do em chẳng thể nhận ra chàng trai thanh tú với dấu ấn trên cổ tay trước mặt em. "Không sao đâu, Kai à." Chàng trai mỉm cười trong tiếng nấc nghẹn, đôi...