Chương 101: Đại tướng uy vũ (9)

0 0 0
                                    

Lăng Tiêu từ xưa tới nay làm việc hiệu suất rất nhanh, hắn cho An Hàm mang Henry tới nơi khác nhốt lại, sau đó chính mình đi tới dinh thự của Laure trộm con dấu.

Laure chính là con trai của tổng thống bên nước Pháp, khi cha hắn cho hắn sang đây đã giao cho hắn toàn quyền xử lý các nước thuộc địa Đông Dương, thậm chí còn đưa cho hắn con dấu, con dấu này rất quan trọng, nó đại diện cho thân phận tổng thống nước Pháp, thấy dấu ấn như thấy người, nếu Lăng Tiêu dùng con dấu này nguỵ tạo thư từ, chắc chắn quốc vương Anh sẽ không nghi ngờ, bởi vì bao nhiêu lần Laure khi đàm phán với Anh quốc đều dùng nó.

Lăng Tiêu theo bản đồ của hệ thống lẻn vào trong gian phòng, hắn nhìn bố trí căn phòng xung quanh một lúc, cuối cùng cũng đi tới giá sách, trên đây chủ yếu đều là sách về tài chính, Lăng Tiêu không có hứng thú lắm, đợi tới khi ngón tay chạm vào một cuốn sách cổ thì hắn mới dừng lại.

Lăng Tiêu hơi nhướng mày, hắn đẩy cuốn sách sang bên cạnh, cuối cùng cũng thấy một ngăn kéo khác bên trong, hắn đưa tay mở ra, quả nhiên là có một cái hộp nhỏ.

Chỉ là khi hắn vừa mới chạm vào chiếc hộp kia thì cửa phòng bên ngoài đã bị mở ra, Lăng Tiêu không nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp rồi trốn đằng sau giá sách.

"Đại tướng, người đã mang tới" Bernie cúi đầu, cung kính mà nói với Laure.

Mà người kia lại làm như không để ý, hắn lười biếng ngồi trên ghế nới lỏng cà vạt, sau đó phất tay tỏ ý đã biết.

Bernie cũng không nói nhiều, ông ta cúi thấp người, sau đó mở cửa đi ra ngoài, rất nhanh một nam nhân khác lại e dè tiến vào.

Bởi vì ở góc khuất, Lăng Tiêu không thấy rõ vẻ mặt của người kia, thông qua khe sách, hắn chỉ thấy được bộ tóc đen nhánh của cậu ta.

Laure lúc này mới liếc mắt nhìn thiếu niên, im lặng một lúc hắn bỗng nhiên vẫy tay nói với y: " lại đây"

Thiếu niên e dè cúi thấp đầu, bước chân dè dặt mà tiến tới, Laure hơi mất kiên nhẫn, hắn vươn một tay ra ôm lấy eo của thiếu niên, sau đó ép hắn ta ngồi lên đùi mình.

"Ngẩng đầu"

Cả người thiếu niên run lên một chút, sau đó cứng đờ mà ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Laure.

Mà Laure lại rất thích thú bật cười một tiếng, âm thanh trầm thấp vang lên: "giống, giống, chỉ cần luyện một chút"

"Đại, đại tướng.."

"Hửm?" Laure nắm lấy cằm của thiếu niên, khoé môi cong cong mà mỉm cười.

Lúc sau âm thanh dần nhỏ lại, Lăng Tiêu không nghe được bọn hắn nói gì, ngược lại còn nghe được tiếng vải bị xé rách.

Lăng Tiêu hơi cau mày, hắn nghiêng mặt nhìn sang, quả nhiên thấy hai người đang nằm đè lên nhau ở trên ghế.

"...."

Đưa tay lên xoa huyệt thái dương, Lăng Tiêu lúc này chỉ cầu mong việc này nhanh kết thúc, nếu không phải thế giới này bị hạn chế thì hắn đã nhanh chóng xây dựng không gian thông đạo mà rời đi, chứ không phải là đứng đây bị ép xem đông cung sống.

Tiếng thở dốc cùng rêи ɾỉ đứt quãng vang lên, Lăng Tiêu thi thoảng lại nghe được tên gọi của ai đó.

"Thừa Duật..Cố Thừa Duật.."

Laure vừa ở trên người thiếu niên vận động, miệng vừa lẩm bẩm cái tên này, âm thanh vừa có chút hận ý lại xen lẫn chút lưu luyến.

Từ khi Laure sinh ra tới nay, chưa có người nào dám đứng trước mặt khiêu chiến hắn, mà hắn lại thua trong tay người này tận hai lần!

Cố Thừa Duật, Cố Thừa Duật..

Nghĩ tới hình ảnh người này kiêu ngạo đứng ở trước mặt hắn, hai mắt Laure bỗng đỏ ngầu, bên dưới hoạt động càng mạnh, mà thiếu niên kia, lại bị hắn làm cho phát khóc.

Lăng Tiêu nhíu mày, hắn dứt khoát quay đầu lại, hiển nhiên là bị hành động của hai người kia ghê tởm tới nơi rồi, Lăng Tiêu quan sát xung quanh, cuối cùng lại nhìn ra chỗ cửa sổ đang khép hờ, đành phải mạo hiểm thôi, đứng ở chỗ này cũng không phải là cách.

Cửa sổ giống như rất lâu không hoạt động, cánh cửa đẩy mãi không có nhúc nhích, Lăng Tiêu nhắm mắt lại, cuối cùng dùng hết sức mà đẩy mạnh cánh cửa, quả nhiên khi hắn vừa mới mở được, hai người đang triền miên trên ghế cũng dừng lại.

Laure cau mày, hắn từ trên người thiếu niên đứng dậy, hướng về chỗ Lăng Tiêu: "ai?"

Lăng Tiêu tất nhiên sẽ không trả lời hắn, y từ cửa sổ nhảy ra bên ngoài, phòng làm việc của Laure ở tầng cao nhất, từ đây nhìn xuống bên dưới, Lăng Tiêu cũng thấy được có bao nhiêu người đang đứng canh.

"Chết tiệt!" Laure chửi thề một tiếng, hắn nhanh chóng mặc lại quần áo vào, cũng mặc kệ thiếu niên đang nằm phía dưới, hắn tới bên bàn làm việc, rồi cầm điện thoại bàn mà ấn một dãy số: "nhanh chóng phong toả dinh thự, một con kiến cũng không được lọt ra ngoài!"

Laure cau mày, nhìn đến chỗ giá sách có dấu hiệu bị chạm vào thì cả người càng nóng vội, hắn cầm lấy khẩu súng dưới ngăn bàn rồi nhanh chân đi ra ngoài.

"Đại tướng.." thiếu niên hoảng sợ mà nhìn Laure, đáng tiếc người kia tới nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn một cái, chỉ lạnh lùng mở miệng: "nhanh chóng thu dọn rồi cút ra khỏi đây"

[ĐM/P1/]Xuyên nhanh: Hãy gọi tôi là ảnh đế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ