Cái ngày phiền phức này cuối cùng cũng đến. Blade chán nản thay đồ, chuẩn bị đến bữa tiệc Giáng sinh tại Học viện.
Vừa trở về sau chuyến công tác, hắn vẫn muốn ở nhà nghỉ ngơi hơn. Ấy vậy mà sáng nay lúc trời còn chưa tỏ, tên tóc xù đáng ghét kia đã gọi điện khủng bố hắn. Tên đó nói bữa tiệc sẽ bắt đầu từ 4h nhưng nếu muốn tham gia hội chợ, team building thì phải đến từ 2h chiều.
Không cần nghĩ cũng biết Blade sẽ chẳng bao giờ tham gia mấy cái trò tốn sức đó đâu nên hắn tận 4h chiều mới lái xe từ nhà đi.
Hiển nhiên rằng đến 4h chiều Blade chưa thể có mặt ở Học viện được. Lo lắng rằng Blade không đến Jing Yuan đã gọi điện nhắc nhở:
- Alo, 4h rồi đó, anh còn không mau đến đi. Hay là không muốn đi xe? Để tôi đến rước anh đến
- Biết rồi, khỏi cần. Tôi đang đi đây. Tầm mười lắm phút nữa sẽ đến.
Chưa cần nghe bên kia trả lời, hắn tắt luôn điện thoại, ném sang ghế lái phụ bên cạnh. Thực sự nếu không phải muốn đi xin lỗi ai đó thì hắn sẽ "lặn" luôn. Nhưng biết làm sao được. Đây chính là cơ hội tốt nhất để tạ lỗi với người ta. Dì Henna nói nếu hôm nay hắn thất bại thì nên chuẩn bị tinh thần đi. Nhưng như vậy thì vẫn nằm trong mức chịu đựng được. Chỉ sợ ông Victor kia sẽ đem chuyện này kể linh tinh cho mẹ hắn rằng "con trai của bà vừa mới quen được người ta đã làm cho người ta giận" thì không biết bà ấy sẽ phản ứng như nào.
"Khéo có khi lại nổi trận lôi đình rồi đi đến tận đây để hỏi tội ấy chứ. Nghĩ tới là thấy sợ rồi."
Blade rùng mình trước những suy nghĩ ấy. Hôm nay nhất định phải thành công.
***
Đúng 4h15, Blade đã đến cổng Học viện. Hôm nay là ngày trọng đại nên cổng vào được trang trí vô cùng bắt mắt. Ruy băng, cờ hoa treo khắp nơi. Ngay cả những gốc cây ven đường cũng được quấn thêm những dây đèn nháy trang trí.
Và rồi, đúng như những gì Blade đoán. Trường vẫn không chịu thay đổi cái bộ đồng phục cũ rích này. Cái mốt này từ đời nào rồi trông quê khủng khiếp. Đã vậy còn là kết hợp giữa xanh lá và đỏ đô. Đây chính là một sự xúc phạm đến con mắt thẩm mĩ của hắn. Không thể nhìn tiếp, hắn lục tìm trong xe chiếc kinh râm để tránh bị những thứ như vậy chọc thủng mắt.
Blade theo hướng dẫn của học sinh đi về phía hội trường, nơi tổ chức một sân khấu thời trang để học sinh trình bày những sản phẩm của mình.
Bước vào hội trường, các khách mời đã bắt đầu tìm chỗ và ổn định vị trí chờ chương trình diễn ra. Theo timeline thì đến 4h30 mới bắt đầu, vậy là hắn đã đến sớm hẳn 15 phút.
Đảo mắt quanh hội trường để tìm vị trí, hắn đã bắt gặp thấy mái tóc quen thuộc đang vẫy tay gọi hắn. Vừa đến gần, Jing Yuan nói:
- Anh đến muộn quá đó. Trò chơi hôm nay rất thú vị mà.
- Bộ xương này của tôi không thích hợp
Nói rồi, Blade ngồi xuống chiếc ghế cạnh Jing Yuan.
- Ầy, đừng nói vậy. Chúng ta hơn kém nhau có 1 tuổi thôi, hai ta cũng chưa đến đầu 4 mà, tôi chơi được thì sao anh không được?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ewedihalehu
FanfictionEwedihalehu (tiếng Amharic): Tôi yêu em nhiều lắm Au hiện đại. Sinh viên đại học x Giám đốc công ty !!! Age gap, không hợp thì hãy lướt qua. Đây là truyện dài (dài tới lúc nào thì tuỳ xem chất xám tác giả đến đâu). Đây là hàng tự làm tự ăn...