Thượng tá Earth vội vàng chạy trên hành lang bệnh viện, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Chàng trai chạm ngưỡng 30 tuổi với nước da bánh mật khoẻ khoắn, đứng trước cửa phòng bệnh lại chẳng dám bước vào.
Em trai hắn và ai đó đang cãi nhau ầm ầm trong phòng.
"Mày bị ngu à? 2010 là năm thành lập của Waruta, 110 là gọi cảnh sát. Chắc chắn chúng là cảnh sát ngầm cài vào."
"Mày ảo phim à? Nếu dễ thế thì đéo đến lượt bọn mình phải khổ thế này."
"Mày khinh thường tao à?"
"Sao tao phải khinh thường mày? Là mày ngu thật."
"Bình tĩnh đi hai cái người này!!!"
"Thằng Gemini cản Joong coi?"
"Thằng cha nắm tóc em!!!! Áaaaaaaa"
"POND!! Anh sao lại cắn em?"
"Nó cố tình đó, mày đánh thằng đần đó hộ tao"
Earth Pirapat: "..."
Khung cảnh trong căn phòng làm hắn thầm nghĩ : Không biết đám người này là đồng minh hay kẻ thù, địch thì chưa giết được ai, nội bộ đã tự chia rẽ.
Earth hắng giọng, lúc này đám người mới giãn ra một chút. Gemini bị Joong kẹp cổ, đang cố gắng cắn vào tay hắn để hắn tha cho cái cổ đáng thương của mình. Pond nắm đầu Joong , Joong nhéo bụng Pond, Phuwin đứng giữa đẩy Pond ra thì bị hắn kê mặt lên vai, tranh thủ cắn cho mấy cái.
Earth Pirapat: "..."
__
Với sự vào cuộc của pháp luật, những người dân yêu nước tuân thủ quy định, ngồi im chịu trách vấn. Earth sau mười lăm phút thuyết trình đã ngưng lại uống nước. Joong vuốt lại mái tóc bù xù, nhận lấy chiếc đồng hồ đã xước vài chỗ, bám cả tro đen trông đến thảm. Hắn nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay, sự tức giận dâng lên như bão lũ, đập vào bờ đê, gào thét như thú dữ. Hắn thề sẽ làm bọn người khốn nạn kia sống không bằng chết. Miết nhẹ mặt đồng hồ, giọt nước mắt đã được nuốt lại vào trong. Nếu hắn sợ hãi một, Dunk chắc đang khốn cùng với nỗi sợ của mình, hắn thật may mắn vẫn nhìn thấy bình minh vào ngày mai, còn Dunk ở đâu hắn cũng chẳng biết. Tệ thật, không phải âm dương cách biệt, nhưng cũng nao lòng đến cồn cào.
Hắn ngắm chiếc đồng hồ rất lâu, Gemini đan hai bàn tay nhìn hắn. Những người đàn ông cố gắng trưởng thành, hoá ra cũng chỉ là những đứa trẻ sợ hãi đủ thứ. Giờ đây, hai đứa trẻ dựa dẫm vào nhau, sợ hãi đến mức tim mất kiểm soát, sợ mất đi liều thuốc bình hên của mình. Những đứa trẻ chịu quá nhiều tổn thương không đáng có, chỉ đành cố gắng lớn lên, chịu đựng và giả tạo.
"Earth, anh có thể nhờ người tháo mặt đồng hồ ra cho em không?"
Joong bỗng ngẩng mặt, Phuwin đang cố gắng tìm manh mối trên máy tính bên này cũng phải ngẩng lên.
Earth thắc mắc cũng không nhiều chuyện, gật đầu rồi bước ra ngoài.
Pond lên tiếng đánh động:
"Làm gì vậy?"
Joong lắc đầu:
"Không biết"