Tiếng máy móc cùng ánh đèn đỏ không ngừng quấy phá trong đầu của nàng. Cứ như bọn chúng muốn quậy banh nó ra vậy.
" Ư.... Ah.. " Cơn đau lại càng đau nữa.
Nàng biết đây là hình phạt khi không hoàn thành nhiệm vụ đã được giao. Nhưng mà ngờ mức độ thảm khốc của nó lại tới mức này.
Chu Tử Vi cố gắng gọi cho hệ thống. Thời điểm này không phải là thời điểm thích hợp để la lên, ngồi trong lòng Mạn Thanh Du, nàng cố hết sức cắt chặt ngăn không cho bản thân phát ra tiếng quá lớn, đả động bọn bắt cóc ngoài kia.
" Em bị sao vậy? Có ổn không!?? " Mạn Thanh Du nói. Trong lòng như kiến bò trên chảo lửa.
[ Kí chủ ] Giọng nói máy móc vang lên, T1212 hiện ra.
Chu Tử Vi không trả lời câu hỏi của cô, khi thấy hệ thống xuất hiện, như nắm được cọng rơm cầu cứu giống nhau.
[ Thấy ngài có vẻ không chịu nổi hình phạt này, cần đổi cái khác không? ]
Cái khác là cái gì? Nàng hỏi, cơn đau từ từ giảm dần, có vẻ như hệ thống tạm thời dừng nó lại
[ Coi như đây là phúc lợi dành cho người mới, ở đây có hai cái hộp bí ẩn. Trong đây có một hình phạt bất kì mà kí chủ phải chịu, đương nhiên mức độ sẽ nhẹ hơn cái này rất nhiều. May mắn thì có thể rút ra thẻ miễn trừng phạt, tỉ lệ 0,000001% ]
[ Hơn nữa hình phạt của nhiệm vụ trước đó chúng tôi sẽ không tính toán nữa, được không? ]
[ Nhưng mà nếu đã chọn rồi thì không thể thay đổi nữa, nó sẽ là hình phạt dành cho kí chủ mỗi khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao luôn nha. ] Hệ thống đối với sự thống khổ của Chu Tử Vi rất bình thường, hoàn toàn không thương tiếc mà nói.
Vì nó là máy móc chỉ biết làm theo lệnh đã lập trình.
Chu Tử Vi đương nhiên là không thể không rút, nàng không muốn trải nghiệm cái trừng phạt ban nãy của hệ thống nữa đâu. Dù gì sau khi rút, hình phạt mức độ cũng giảm mà có khi nàng có thể rút được [ Thẻ miễn trừng phạt ]
Nàng chọn cái bên trái. Chiếc hộp mở ra, Chu Tử Vi đọc hình phạt hiện ra, tâm chết lặng. Hệ thống thích thú, cười như được mùa.
[ Kí chủ thật may mắn. ]
Hiện tại đang là 3 giờ sáng, sắc trời lạnh lẽo, tối đen như mực, Mạn Thanh Du khó có thể thấy rõ biểu cảm của Chu Tử Vi, cô lo lắng trấn an nàng.
" Em ổn chưa? "
Chu Tử Vi thở phập phồng, chậm rãi ngồi dậy, rời xa khỏi vòng tay của Mạn Thanh Du.
" Không có gì, hồi nãy bị tụt huyết áp thôi. " Nàng khàn khàn nói, giọng có vẻ mệt mỏi. Tuy nàng nói thế nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng.
" Hay là để tôi xin hắn cho em ít đường. "
" Khỏi, khỏi. " Chu Tử Vi vội vàng từ chối, hơi né xa Mạn Thanh Du, nàng nói tiếp: " Chi bằng bây giờ tìm cách thoát khỏi đây đi, tôi không muốn ở chỗ ngột ngạt này nữa. "
Trước tiên là phải tìm kiếm vật dụng nào đó cởi trói. Chu Tử Vi đi tìm còn Mạn Thanh Du đứng dậy quan sát xung quanh.
Căn phòng có một ít đồ vật ngổn ngang, có một cái cửa sổ duy nhất nhưng lại bị đóng lại, khoá chặt bằng hai thanh gỗ, nhìn ra bên ngoài, Mạn Thanh Du đoán cô đang ở trên một toà nhà cao tầng. Nếu mà nhảy xuống thì chỉ có mất xác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BH ] Xuyên Thư Ta Luôn Phải Chạy Trốn Nữ Chính
ActionTruyện viết nhằm thoả người viết By: me No reup