Đinh Minh Hiếu vừa mới hoàn thành xong một ca phẫu thuật kéo dài bốn tiếng đồng hồ. Người mệt rã rời, anh thả mình xuống chiếc ghế tựa, nhắm mắt. Từng hình ảnh thân thuộc của bốn năm trước hiện về, giống như muốn thiêu cháy tâm hồn anh. An mỉm cười với anh, đưa cho anh chén cơm nóng hổi cậu vừa xới. Ba người họ cùng ngồi trong mâm cơm ấm cúng.
Một hình ảnh khác lại hiện lên. Anh gấp quần áo chuẩn bị ra đi. Anh biết khi bước chân lên chuyến bay đó cũng là lúc anh sẽ rời xa hai người quan trọng nhất một khoảng thời gian dài, đến khi anh đủ sức lực bảo vệ họ mới có thể trở về.
Vốn là định chợp mắt nghỉ ngơi, nhưng từng dòng suy nghĩ cứ kéo tới khiến anh chẳng còn tâm trạng nào nữa. Đinh Minh Hiếu đứng dậy, lại chỗ chiếc kệ trên góc tường. Bàn tay trong vô thức mà mân mê bức ảnh cũ.
Trần Minh Hiếu ngồi họp với ekip mà tâm trạng cứ vất vưởng ở phương trời nào. Gã mải nghĩ tới cậu nhóc đang nằm trong bệnh viên kia, lòng không khỏi lo lắng. Khang thấy gã thẫn thờ như vậy chỉ im lặng lắc đầu.
- Cuộc họp kết thúc, mọi người giải tán.
Hiệu lệnh của Trần Minh Hiếu vang lên, mọi người thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng.
Mọi thứ vẫn trôi qua hệt như bao ngày. Sau khi đàm phán với khách hàng về việc hợp tác sắp tới, gã chạy bay vào bệnh viện thăm An.
Trần Minh Hiếu thấy cậu vẫn nằm ở đó, thở đều đều, nhưng đôi mắt nhắm nghiền, không có dấu hiệu nào của sự sắp tỉnh lại cả.
Cảm giác bất lực tới cùng cực khiến gã chẳng biết mình phải làm gì nữa. An, người gã yêu thương cứ nằm mãi ở đó. Gã ngồi bên cạnh cậu, vuốt lên gương mặt nhỏ, gầy gò vì bệnh tật. Bàn tay cậu lạnh lẽo, đôi bàn tay đẹp đã từng ôm lấy gã giờ buông xuôi như miếng gỗ. Trần Minh Hiếu thật sự muốn khóc trong giờ phút này. Nhưng bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống là bấy nhiêu yếu đuối được bộc lộ. Gã phải mạnh mẽ để chờ cậu tỉnh lại, để chăm sóc cho cậu.
Cũng đã một tuần trôi qua, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Dù trong bệnh viện có máy sưởi, thân thể yếu ớt của An vẫn tím tái hơn bình thường. Cậu vừa tỉnh lại một tiếng trước và đang được đưa đi kiểm tra, xét nghiệm lại toàn bộ.
An thấy bác sĩ phụ trách chuẩn bị lấy máu thì vô thức rụt tay lại. Nhưng Đinh Minh Hiếu lại rất dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu, truyền cho cậu hơi ấm.
Cậu quay mặt đi hướng khác, chờ đợi việc lấy máu xong xuôi.
Đinh Minh Hiếu dán miếng băng cá nhân lên tay cho cậu.
- Xong rồi em. Đâu có đau lắm đâu đúng không?
An từ từ quay mặt lại. Một giọt nước mắt lăn trên má. Nhưng cậu vẫn mỉm cười.
- Vâng. Anh đẩy em về phòng lại với được không? Em hơi mệt.
Anh kéo lại tấm chăn phủ trên người cậu cho gọn gàng lại. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cậu lúc đứng dậy, trong mắt hiện lên sự ấm áp, yêu thương. Anh và cậu trở về phòng. Lúc đi, nhiều lần Đinh Minh Hiếu muốn bắt chuyện với An nhưng vẫn không có đủ can đảm. Anh cứ ngập ngừng, miệng mấp máy đôi chữ lại thôi.
- Em muốn lên giường nằm không? Anh giúp em.
Vốn là định hỏi cậu nhớ ra gì chưa, song lời nói vừa đến đầu môi thì lại bị nuốt vào trong. Anh nhìn cậu, cái nhìn chưa đựng nhiều nỗi niềm và có chút gì đó mong chờ.
An gật đầu. Cậu khẽ mím môi lại, đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Đôi mắt cậu cụp xuống, nhìn vào đôi tay ấm áp của anh đang bế mình lên, đặt nằm ngay ngắn trên giường.
Bên ngoài cửa sổ là cành bàng lăng hoa tím sắp tàn, khô héo, gầy guộc. Năm nay lạ, vì Sài Gòn chưa bao giờ lạnh thế này.
Đinh Minh Hiếu không biết mình suy nghĩ gì vào giờ phút đó. Anh cúi người, ôm cậu một cái thật chặt, cũng thật mau, rồi quay người đi ra cửa, khẩn trương như trốn chạy điều gì. Cả thân hình to lớn của anh bọc lấy cậu, chớp nhoáng nhưng lưu lại dư vị rất dài.
Cùng lúc đó, Trần Minh Hiếu vội vội vàng vàng chạy vào bệnh viện, trên tay còn xách theo lốc sữa Ensure vừa mua. Gã suýt thì tông phải xe đẩy thuốc mà cô y tá để tạm hành lang.
- An ơi, anh tới rồi.
Vuốt lại đầu tóc, quần áo cho đỡ xộc xệch, Trần Minh Hiếu hoảng hồn khi thấy An khóc. Phải, cậu khóc như một đứa trẻ khi thấy gã. Nước mắt thi nhau rơi xuống, đôi mi, đôi má, cả gương mặt cậu đẫm nước mắt. Cậu khóc như chưa bao giờ được khóc. Giống như có cái gì đó vỡ oà ra trong lòng cậu. Giống như dòng cảm xúc không có gì ngăn lại được nữa, trào ra theo dòng nước mắt.
Cậu khóc, nghẹn ngào. Gã chưa từng, kể từ lúc gặp cậu, thấy cậu khóc nhiều đến thế. Như xé ruột xé gan gã. Cậu khiến gã đau, xót như ai xát muối vào cái gai chưa được nhổ. Gã lau nước mắt cho cậu, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng mà đủ an toàn để cậu thổn thức trong vòng tay ấy.
Trần Minh Hiếu hôn lên tóc An, vỗ vỗ vào lưng cậu. Gã chỉ vừa nghe tin cậu tỉnh lại một tiếng trước, nhưng giờ mới đến được vì bận công việc. Lòng nóng như lửa đốt, gã chạy vội vào viện, chưa kịp hỏi thăm câu nào đã thấy cậu khóc như thế, còn tâm trí đâu nữa mà suy nghĩ cái gì. Gã chỉ có một ý niệm duy nhất là bình tĩnh lại được cậu.
Đến khi An ngừng khóc, gã mới từ từ lau mặt cho cậu.
- Em nói anh nghe, sao lại khóc? Đau ở đâu hay khó chịu chỗ nào?
Lời nói và cử chỉ của gã ân cần, như chăm bẵm một đứa trẻ. Đứa trẻ của riêng gã mà không ai có thể thay thế được.
An im lặng không trả lời. Cậu sợ chỉ cần thốt lên là cậu sẽ tiếp tục nức nở.
YOU ARE READING
[Shortfic] [Fanfic OT3: KewGavHieu]: Là vì ai.
Fiksi PenggemarMột đời nhung nhớ. Một đời yêu thương. Toàn bộ câu chuyện chỉ là hư cấu, tưởng tượng. Tác phẩm chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad.