Ánh nắng đang chiếu xuống sân nhà Đức Duy đang đứng đợi Quang Anh dưới cái nắng đó mà than vãn
Đức Duy:"Ô cái ông chủ nợ này bịp mình à hẹn đi chơi mà bây giờ hơn 10p r còn chưa ló cái mặt ra"
Còn phía bên Quang Anh thì vẫn đang huýt sáo đứng chải chuốt từ trên xuống dưới từng tí một cho đến tít 15p sau anh mới xong xuôi hết để bước ra khỏi nhà nhưng ngay khi vừa ló đầu ra khỏi cửa liền nhận được một ánh mắt phán xét không ai khác chính là của Đức Duy dành cho mình
Đức Duy :"Gì đây biết bây giờ là mấy giờ rồi không sao giờ mới chịu ló cái mặt ra:))?"
Quang Anh :"hihi mới có 3h30 à"
Đức Duy :"Gòi anh hẹn tôi đi lúc mấy h"
Quang Anh "3h mới muộn có 30p thôi chứ mấy"
Đức Duy :"30p thôi chứ mấy khỏi đi nữa dẹp ở nhà "
Quang Anh:"Ơ thôi xin lũi mà sau ko dám muộn nữa"
Đức Duy:" Không tha đấy làm sao:))"
Quang Anh:"Thôi đi đi thích mua cái gì tôi mua cho"
Đức Duy:"Nói thế nghe còn được,get go đi"
Quang Anh cũng chỉ biết cười trừ với con nợ của mình mà đi theo Đức Duy.Đức Duy dẫn Quang Anh đến phố đi bộ cả hai đi dạo khi đã thấm mệt rồi thì Đức Duy mới rủ Quang Anh đi vào một quán cafe gần đó để ngồi nghỉ ngơi anh cũng đồng ý mà cùng cậu đi vào quán cafe.Bên trong quán được decor khá đơn giản trang trí theo tông màu chủ đạo trắng đen với những ánh đèn vàng ấm khiến cho không khí bên trong quán càng thêm ấm áp,anh và cậu cùng gọi 2 cốc cafe cùng vài chiếc bánh ngọt để ngồi nhâm nhi nghỉ ngơi cho đỡ mệt Đức Duy lại rất thích đồ ngọt nên thấy bánh cậu liền cầm lên cho vào mồm ăn thử
Quang Anh:"Bánh có ngon không hả nhóc?"
Đức Duy:"Ngon phết đấy anh muốn ăn thử ko?"
Quang Anh:"Thôi tôi ko thích ăn đồ ngọt đâu nhóc ăn đi"
Đức Duy lườm anh một cái rồi cầm nguyên chiếc bánh ngọt lên giơ trước mặt anh Quang Anh lắc đầu ko chịu ăn cậu liền thẳng tay không thương tiếc mà tống nguyên hẳn miếng bánh vào mồm khiến anh không chở tay kịp suýt nữa thì nghẹn
Quang Anh:"Đã bảo ko thích ăn đồ ngọt rồi mà"
Đức Duy:"Ko thích ăn cũng phải ăn"
Quang Anh:"Ngang ngược thật đấy"
Đức Duy:"Tôi thế đấy kệ tôi đi ý kiến tôi múc cho bây giờ "
Quang Anh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán bất lực chịu thua trước cái con người tính tình đanh đá ngang ngược ở trước mặt kia.
Ngồi một lúc trong quán cụ thể là đến tối thì cậu và anh cũng rời khỏi quán cafe đó hai người định đi bộ về thì lại đi qua một khu chợ đêm vì lúc đó cũng khá tối rồi mà thế là Đức Duy nhìn thấy và liền cầm tay của Quang Anh kéo chạy vào bên trong chợ đêm để đòi mua đồ ăn
Cả hai dừng lại ngay khi chạy vào Đức Duy buông tay Quang Anh ra bất ngờ vì bên trong khu chợ những có chiếc đèn lồng đủ màu với ánh đèn vàng sáng lấp lánh trong đêm làm sáng cả một khu chợ.Đức Duy và Quang Anh đi từ sạp đồ ăn này đến đồ ăn nọ mua một đống thứ để ăn như Tanghulu,xiên thịt nướng,khoai tây lốc xoáy,nước soda,kem cuộn ăn no nê rồi đang định đi về thì Đức Duy lại thấy một cửa hàng lưu niệm nho nhỏ ở một góc nhỏ của khu chợ thế là Đức Duy lại quay ra nằng nặc đòi Quang Anh cho vào mua đồ của cửa hàng đó cho bằng được
Đức Duy :"Quán đó bán quá lưu niệm kìa cho tôi mua điii"
Quang Anh :"Thôi ăn no ròi mệt lắm muốn đi về"
Đức Duy :"Đi mà vào đó mua nhanh thôi không lề mề đâu thề"
Quang Anh :"Thôi được rồi đi nhớ là nhanh đó"
Thế là Đức Duy chạy tọt vào bên trong cửa hàng lưu niệm như một đứa trẻ con khiến cho Quang Anh nhìn theo cũng bất giác nở nụ cười với nhóc con như trẻ con 4 tuổi trước mặt mình.Đức Duy đi vào trong cửa hàng mới bất ngờ vì nhìn ở ngoài nó rất nhỏ nhưng bên trong cực nhiều đồ lưu niệm mắt Đức Duy sáng lên đi từ khu này ra khu khác chỉ khổ Quang Anh người phải đi theo sau cậu thôi bỗng dưng Đức Duy nhìn trúng một chiếc vòng khá đẹp định định xin Quang Anh mua cho nhưng cậu nhìn lại giá thấy chiếc vòng gần 500k nên không xinh nữa Quang Anh thì thấy Đức Duy ngắm mãi cái vòng đấy cũng nghĩ cậu thích nó nên mới bảo cậu mua
Quang Anh:"Thích hả,nếu mà thích thì cứ mua đi tôi trả cho"
Đức Duy :"Thôi ko thích mua nữa đi về đi"
Quang Anh:"Ơ sao lại đi về vẫn chưa mua được gì mà"
Đức Duy :"Ko mua nữa chán rồi đi về đi"
Thế là Quang Anh lại lần nữa phải bất lực mà chẳng hiểu nổi nhóc con đứng trước mặt đang nghĩ gì rõ ràng là đòi vào mua cho bằng được rồi lại ko muốn mua gì cả cứ thế đi ra khỏi tiệm mà không cầm gì nhưng rồi anh cũng đành ngậm ngùi cho qua mà bắt taxi về vì người anh bây giờ cũng mệt rũ rượi rồi chẳng còn sức lực để đôi co với cậu nữa