Chương 8.

136 13 2
                                    

Tối đó sau khi mọi người dùng bữa tối xong, trời mới chịu tạnh mưa hẳn. Bên hiên nhà vẫn nhỏ vài giọt nước còn sót lại, ánh trăng bấy giờ mới lập lòe trở lại, chiếu rọi thẳng xuống nhà của Jungkook, gió lao xao vào cành cây tạo nên âm thanh xào xạc, một khung cảnh thật hữu tình.

Anh ngồi trong phòng ngủ nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời, cơn mưa vừa qua nên thời tiết cũng khá mát mẻ, mắt anh dường như muốn díp cả lại vì quá buồn ngủ, bỗng từ bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.

'Cốc cốc'

Anh sực tỉnh, đi đến mở cửa ra xem là ai, thì ra là hai người hầu, họ đến đây để làm gì vào giờ này nhỉ?

"Hai người cần gì à?"

Người kia nghe câu hỏi của anh liền huơ tay xuống mặt sàn, từ đâu những cánh hoa đào màu hồng nổi bật xuất hiện, rơi xuống một cách trật tự sắp xếp thành một câu nói:

"Chúng tôi đã pha xong nước nóng, mời ngài."

Anh bỗng à lên một tiếng rồi nói cảm ơn, song anh vẫn còn điều tò mò muốn hỏi:

"Có thể cho tôi biết trong hai người, ai là Jiha và ai là Doha được không?"

Người còn lại huơ tay, lần này cánh hoa đã chuyển sang màu trắng sữa bắt mắt, nó sắp xếp thành câu nói:

"Tôi là Doha, anh đào trắng. Còn em gái tôi là Jiha, anh đào hồng."

Lần nữa anh mới phát hiện ra một điều, quả thật Doha mặc trên mình bộ Hanbok trắng tinh khiết, còn Jiha thì mặc Hanbok hồng vô cùng xinh xắn. Anh lại à lên một tiếng.

Hai người rời đi không lâu sau đó, anh cũng lê thây lười biếng của mình đi vào bồn tắm, nơi đây rất là rộng lớn, ước chừng còn có thể chứa thêm năm người vào tắm cùng cũng chả sao.

Anh từ từ bước vào ngâm mình xuống dòng nước ấm, một tiếng thở dài ngân ra đầy thỏa mãn, trời mưa làm không khí có phần hơi se lạnh, vậy mà nơi đây đang có cả một bồn nước ấm như này, thật sự quả là một thiên đường. Cảm thán một hồi lâu, anh thắc mắc pháp sư đã lặn mất tăm kể từ lúc nghe anh sẽ ở lại đây vài ngày, thật sự việc anh ở nhờ nhà pháp sư, khiến cậu tức giận đến thế sao?

Anh chỉ biết thở dài.

...

'Rầm'

Jiha và Doha đi ra định xem là ai đang đập cửa, thì bên ngoài đẩy vào cánh cửa một lực vô cùng mạnh, khiến cả hai cũng phải xém ngã nhào. Người chàng trai nọ mang một bộ tức giận và gấp gáp đi thẳng vào phòng khách, mặc cho sự ngăn cản lại từ quản gia Wang, y vẫn một mực chỉ muốn xông vào.

"Đại công tử, ngài vội vàng trong đêm vắng thế này, đến đây để làm gì ạ?"

"Jungkook đang ở đâu?"

"Ngài ấy hiện tại không muốn ai làm phiền, đại công-" Lời ông đang nói bị người kia cắt ngang.

"Đang ở đâu?" Y mất kiên nhẫn gằn giọng hỏi lại.

"Ngài ấy đang ở thư phòng, thưa ngài." Ông đành phải tuân theo mệnh lệnh của người kia.

Vì Jungkook là chủ nhân của ông, nhưng người trước mặt này lại chính là anh trai cả của chủ nhân, ông không có quyền để cản lại ngài ấy.

Chiếc bông tai màu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ