Có lẽ quá kích động, nó đã thiếp đi trên tay Hoài Nam từ lúc nào, mắt vẫn nhắm nghiền, đôi chân mày nhíu lại với nhau . Gã đưa nó về phòng, thay đi bộ đồ đã rách tơi tả, loang lỗ máu. Gã đặt nhẹ nhàng em bé trên giường, gọi bác sĩ đến khử trùng, băng bó vết thương. Gã ngồi bên giường bôi thuốc cho nó, khẽ ngắm nhìn gương mặt vẫn còn vương lại nét hoảng sợ khi nãy, miệng vẫn lẩm bẩm câu nói 'Tránh ra, tránh ra. Đừng chạm vào tôi'. Gã nghe mà xót quá, nhưng gã đâu biết được không chỉ đơn thuần là hoảng sợ khi bị ức hiếp thôi mà nó đã vô tình gợi lại khoảng ký ức mà nó đã cố quên đi năm ấy.
Nó chợt bừng tỉnh thoát khỏi đám ký ức tồi tệ đang bủa vây, bật dậy từ cơn mê man. Đảo mắt xung quanh nó chợt dừng lại nơi đôi tay, tay nó được tay Hoài Nam nắm chặt. Nhận ra đồ đã được thay, vết thương đã được băng nó khẽ cười. Nó nhẹ nhàng rút tay ra nhưng Hoài Nam nắm chặt không buông được, đã thế còn làm gã giật mình.
"Em tỉnh rồi à! Em ổn chưa? Em còn đau chỗ nào không để anh đi gọi bác sĩ."
Gã toang đứng dậy, nó vội nắm lấy tay gã, mắt long lanh.
" Được anh không đi, anh ở lại đây với em."
"Ngoan, nằm xuống ngủ một giấc. Mai anh đưa em về." - gã cố gắng vỗ về em bé.
Nó ngoan ngoãn nằm xuống giường, cuộn tròn trong chăn, ló đôi mắt ra ngoài nhìn gã. Tự nhiên thấy gã cũng tốt bụng, nói thì thầm.
"Cảm ơn anh!"
Gã chưa kịp phản ứng, nó đã kéo chăn che đi gương mặt ngượng ngùng trong bóng tối. Hoài Nam cười, tay chạm vào mái tóc mềm mại, xoa xoa đầu.
"Từ nay không ai dám làm gì em nữa đâu."
Nó khẽ gật đầu, đưa mắt lên ngước nhìn Hoài Nam, cảm thấy có sự khác lạ khi nhìn gã. Tấn Khoa không còn dùng ánh mắt bài xích, khó hiểu như những ngày đầu gặp mặt. Bây giờ, ánh mắt khi nó nhìn gã đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, muốn thấy gã lâu hơn một chút. Có gã ở bên cạnh nó cảm thấy yên tâm, an lòng hơn nhiều.
"Khi nãy sợ lắm không?"
"Anh nghĩ xem bị đánh hội đồng thì có cảm giác gì?"
"Anh không biết. Khi nãy em còn không nhận ra anh."
"Có hả?"
Cảm xúc cậu nhóc vừa ổn định được đôi chút nhưng ký ức về sự việc lúc nãy dường như tạm dừng hoạt động trong não nó. 'Chả nhớ gì!'
"Chúng nó đòi hiếp thì chả sợ."
"Cái gì?"
Tấn Khoa giật bắn mình lên với tiếng la của Hoài Nam.
"Chúng nó dám làm thế với em hả? Ban nãy xử lý chúng nhẹ nhàng quá rồi."
Hoài Nam lại tức giận đùng đùng lên khiến tấn Khoa nhất thời chưa hiểu kịp.
"Khi nãy anh làm gì tụi nó đấy?"
"Đấm vài cái, cho người đập một trận, xóa sổ gia tộc chúng."
Thấy vẻ mặt bình thản còn có chút không cam tâm của Hoài Nam, Tấn Khoa bất chợt rùng mình. Đắc tội với gã sẽ có kết cục chẳng tốt đẹp, nhất định là vậy.
"Là còn nhẹ hả?"
"Chúng đòi hiếp em đấy!"
"Đã làm đâu."
"Có ý định cũng không được. Em là của anh mà."
"Hả?"
"Hả!" - 'Chetme lỡ lời'
"Anh nói gì?"
"Anh có nói gì hả?"
"Em là của anh - là sao?"
"Em là thư ký, luật sư của anh. Thì em là người của anh còn gì!"
"Ồ!"
'Em bé này dễ gạt'
"Nhưng em cảm thấy nghĩa không được đúng lắm."
"Bây giờ em là người của anh, không ai được đụng vào em. Không ai được bắt nạt em. Nhớ chưa?"
Cậu nhóc trề môi, kéo chăn, lắc lắc cái đầu nhỏ.
"Em có phải người yêu hay người thân anh đâu mà của anh."
"Em...em hiểu hả?"
"Là sao nữa...Có anh xem em là con nít chứ em trưởng thành rồi nha!"
Dễ gạt dữ chưa Hoài Nam, không ngờ đến chứ gì?
"Nếu vậy thì...anh tuy có chút hư hỏng nhưng bản tính lương thiện, mặt mũi cũng ưa nhìn, nội tâm phong phú. Dù sao em cũng chưa có bạn trai hay là tạm chấp nhận anh đi."
Bầu không khí tự nhiên ngột ngạt hẳn, Tấn Khoa đơ người ra, nó không lường trước được việc này. Hoài Nam là đang nghiêm túc tỏ tình. Sao vậy được, nó chưa từng nghĩ đến chuyện này. Là Hoài Nam nói yêu nó hả? Không được, Tấn Khoa không thể yêu Hoài Nam được. Thấy Tấn Khoa ngây người ra Hoài Nam lây nhẹ cánh tay nó mà gọi.
"Này."
"Âyyy daaa"
"Anh làm đau em hả. Anh không cố ý."
"Không sao! Nhưng mà bây giờ em ê ẩm cả người với có chút buồn ngủ."
"Được, vậy em nằm xuống ngủ đi. Mai anh đưa em về."
Tấn Khoa chọn cách lẩn tránh sang việc khác để không phải trả lời câu tỏ tình của Hoài Nam. Gã cũng không ép buộc em nhỏ phải trả lời, ra nhóc con cũng biết được là Hoài Nam có tình cảm với nó. Còn để em ấy chấp nhận thì phải theo đuổi từ từ đã.
Tấn Khoa nằm xuống mắt ngắm nghiền chả dám hé, nó sợ đụng mặt Hoài Nam thì ngại lắm. Nó nằm yên như thế, nghe tiếng nước chảy trong phong tắm mới dám từ từ mở mắt ra. Nhìn trần nhà mà đầu nó cố gắng tiêu thụ lượng thông tin Hoài Nam vừa nói.
'Anh ta có tình cảm với mình, Hoài Nam vừa mới tỏ tình mình. Mà yêu là gì nhỉ? Mình không thể yêu anh ta được, nhưng mà anh ta cũng không xấu như mình từng nghĩ. Có được gọi là mình yêu anh ta không nhỉ? Phải hỏi anh Cá mới được.'
Nó tự trấn an bằng suy nghĩ đó rồi ngủ thiếp đi mất khi nào không hay chỉ thấy sáng mở mắt ra là có thể cảm nhận có người đang ôm rồi. Cố gắng với lấy cái kính được đặt ngay tủ đầu giường để nhìn cho rõ gương mặt của anh chàng nào đó đang chiếm tiện nghi của mình. Thật ra, Hoài Nam cũng không dám ôm quá chặt vì khắp người em bé đều là vết thương, vết bầm. Gã sợ làm em bé đau, còn cậu nhóc thì không dám cử động mạnh vì sợ gã nào đó tỉnh giấc. Lo nghĩ cho nhau dữ lắm mà bảo không yêu.
==============================
'Không câu từ hoa mỹ
Không văn vở gì nhiều
Chỉ mong em nhớ kỹ
Em là người tôi yêu.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] Chuyện năm đó...
Fanfiction"Hãy chọn một kết thúc buồn. Chứ đừng bao giờ chọn một nỗi buồn không kết thúc" Fic được viết dựa trên trí tưởng tượng, không liên quan đến đời thật. Vui lòng không reup ở nơi khác. Có tham khảo ý tưởng, câu chữ từ những nơi khác.