Tạ Văn Húc quả thực giận điên lên.
Quen biết Phương Tử Dương nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn biết miệng cậu lại độc như vậy!
"Phương Tử Dương, cậu thật sự muốn làm mọi chuyện quyết tuyệt như thế?"
Tạ Văn Húc nỗ lực kiềm chế hơi thở, khắc chế bản thân giờ phút này không được đánh người trước mặt mọi người. Cậu ta thực sự quá khinh người.
Nhìn bộ dạng hoàn toàn không nhìn rõ hiện thực của Tạ Văn Húc, Phương Tử Dương triệt để hết hy vọng, người này thật sự ngu hết thuốc chữa.
"Nếu như tôi không quyết tuyệt như thế, anh sẽ buông tha cho tôi sao?"
Phương Tử Dương ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người đối diện, "Tạ Văn Húc, đừng nói chuyện đường hoàng như vậy, chỉ cần có Nghiêm Đồng, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi, chỉ cần Nghiêm Đồng không thích, anh nhất định sẽ không chút lưu tình hủy diệt tôi..."
Giống như đời trước vậy.
Vô luận là cậu nhường nhịn ra sao, nhẫn nại như thế nào, luôn luôn nuốt oan ức vào người rời khỏi. Nhưng chỉ cần Nghiêm Đồng nói một câu, hoặc hắn ta không vui một chút, những người này liền cầm lấy dao đến tổn thương cậu.
Bởi vì không thích, cho nên có thể trắng trợn không kiêng dè mà hi sinh cậu.
"Tạ Văn Húc, anh có biết hay không, mỗi khi tôi nhớ đến tôi đã từng yêu thích anh, tôi liền cảm thấy mình rất ngu, mắt cũng mù. Bởi vì cái mà anh gọi là yêu, thật sự quá rẻ mạt." Phương Tử Dương cúi đầu cụp mắt, che giấu hận ý nơi đáy mắt.
"Chuyện hôn ước tôi sẽ không giúp anh. Nếu có bản lĩnh thì anh cứ chờ đợi đi, còn không thì hai chúng ta có thể..."
Nói đến đây liền dừng, ý định đã rõ ràng.
Tạ Văn Húc giận đến phát run cả người, ánh mắt của hắn từ lạnh lùng biến thành thống hận, "Được lắm Phương Tử Dương, coi như cậu lợi hại. Đã như vậy, ngày sau cậu cũng đừng hối hận, cậu dùng phép khích tướng để trói chặt tôi chỉ làm cho tôi thêm chán ghét cậu." Phẫn nộ nói xong liền cầm lấy chìa khóa xe bỏ đi.
Tạ Văn Húc quăng ghế bỏ đi, khí thế quanh người như có thể giết mười ngàn quân địch.
Chờ người triệt để đi ra khỏi tiệm cà phê. Phương Tử Dương mới ngẩng đầu lên, trên mặt biểu tình gì cũng không có, cứ như vậy ngồi tại chỗ, yên tĩnh nâng cốc cà phê, từng ngụm từng ngụm uống cạn ly cà phê đắng chát.
Cậu cũng không muốn biến thành dáng vẻ như hiện tại, gai nhọn khắp người.
Tạ Văn Húc còn tưởng rằng cậu thích hắn nên mới nói câu chán ghét cậu để tổn thương cậu sao? Thực sự là biết cách ảo tưởng.
Những người này làm sao lại khôi hài như thế.
...
Đem ly cà phê đã uống hết thả xuống, lúc này Phương Tử Dương mới lộ ra nụ cười, chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Song, khi vừa đứng lên quay đầu lại, cậu ngoài ý muốn mà thấy được một người!
Tạ Tranh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM | Edit] Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống Lại
Não FicçãoTác giả: Thỏ nguyệt quan Nguồn: Kho tàng đam mỹ Edit: Onirique-vk Số chương: 124 chương Văn án Sau khi Phương Tử Dương chết đi mới biết mình cư nhiên là một nam phụ cực phẩm trong một bộ truyện ngọt sủng cẩu huyết. Mà vai chính vĩnh viễn luôn l...