Lần quay lại này, chợ Quỷ vẫn là một thế giới cực kì sặc sỡ và mới mẻ trong mắt Tạ Liên. Những sạp hàng rong cùng cửa tiệm với bảng hiệu ngũ sắc lung lay và lồng đèn thẫm cao thấp lẫn lộn chạy dài suốt hai bên đường. Yêu ma quỷ quái đi tới đi lui trên đường đeo mặt nạ với muôn hình vạn trạng: cao gầy, to nhỏ, phùng phình dẹp lép, kiểu nào cũng có đủ.
Sòng bài màu đỏ thẫm vẫn nguy nga tráng lệ, vồn vã tiếng người như trước. Hai bức liễn nguệch ngoạc "Cần tiền không cần mạng", "Cần thắng không cần mặt mũi' và bức hoành phi "Ha ha ha ha' vẫn xấu đến ma chê quỷ hờn không nhận cha mẹ như thế. Tạ Liên lắc đâu một cái, chẳng hiểu sao lại thấy hơi buồn cười. Đứng từ bên ngoài sòng bạc đã thấy ồn ào như chợ vỡ, song khi bước vào đại sảnh, y cảm thấy chợ này không chỉ là "vỡ", mà còn "tan tành xác pháo" luôn ấy chứ. Đầu người lúc nha lúc nhúc đông nghìn nghịt, tiếng hò reo, hú hét lăn lộn của những kẻ phấn khích hòa cùng la hét gào rú giãy giụa khiến cho nơi này vốn kinh khủng nay lại càng kinh khủng hơn. Kẻ đến chơi người nằm trên cáng, người đứng bên sòng, người liếm máu trên đất, chẳng kẻ nào giống kẻ nào. Song không như lần trước lúc Tạ Liên bước vào chẳng ai đoái hoài, bấy giờ tất cả mọi sinh vật sống trong sòng bài, chẳng phân rõ ai với ai, đều đang chăm chú nhìn y.
Tạ Liên thoáng kinh ngạc trong lòng một chút.
Ủa? Sao tất cả lại dừng hết rồi? Không chơi nữa hả?
- Ôi, sao công tử đến mà lại không báo trước thế này? – Một giọng nói ngọt ngào vang lên phá tan sự im lặng của đám người, Tạ Liên nhận ra ngay, đây là tỳ nữ lần trước đã đón tiếp y lúc cùng Sư Thanh Huyền và Lang Thiên Thu làm nhiệm vụ:
- Công tử là khách quen của Thành chủ, đến mà không báo trước thế này lại thành ra chúng tôi thất lễ mất rồi. Nào, nào, mời công tử theo ta. – Nói xong thì tỳ nữ nọ lả lướt đi trước, còn Tạ Liên đi theo sau.
- Người quen lần trước cược nửa cái bánh bao với Thành chủ đó hả? – Y nghe thấy tiếng xì xào ở đâu đó, mà tiếng xì xào này lại khiến y ngại thối mặt.
- Đúng rồi, là nửa cái bánh bao đấy! Rốt cuộc nửa cái bánh bao đó là kì trân dị bảo gì mà Thành chủ lại đòi cho bằng được thế nhỉ?
"Ngại quá, không phải kì trân dị bảo gì đâu, thật sự chỉ là nửa cái bánh bao ta đang cắn dở mà thôi", Tạ Liên thầm nghĩ.
Y được tỳ nữ nọ dẫn đến chiếc bàn dài phía cuối sảnh, chiếc bàn dài vẫn đầy người đang vây xem. Y ngẩng đầu lên, sau chiếc bàn dài vẫn là tấm màn che, nhưng bóng người áo đỏ có giọng nói biếng nhác lại không có ở sau tấm màn che ấy.
- Mấy ngày nay Thành chủ có việc bận, không có ở chợ Quỷ mất rồi. Nhưng Thành chủ có dặn, nếu công tử đến thì phải tiếp đãi thật nồng hậu. – Tỳ nữ kia đeo mặt nạ, nhưng không khó để nhận ra sau lớp mặt nạ ấy có lẽ đang nở một nụ cười duyên.
"Hoa Thành không có ở chợ Quỷ sao?" Tạ Liên thoáng ngạc nhiên. Địa bàn của Hoa Thành ở chợ Quỷ, hắn mà không có ở chợ Quỷ thì biết đi đâu mà tìm đây?
- Vị công tử này, có muốn cược cùng ta một ván không? – Một tiếng gọi chợt vang lên khiến y hồi thần.
Tạ Liên nhìn người đứng đối diện y, mà không phải "người", là quỷ thì đúng hơn. Một gã đàn ông, chừng tầm hai bảy, hai tám tuổi, khuôn mặt y không được xem là khôi ngô tuấn tú, nhưng thắng ở chỗ ngũ quan sáng láng, trông có vẻ chính trực ngay thẳng. Nước da xanh lè xanh lét hệt như quỷ nước, một bên mắt hắn nhắm chặt, vết sẹo lớn gồ ghề đáng sợ dài chạy từ trán kéo qua mắt phải, kéo đến tận giữa cổ, vô số những vết sẹo nhỏ chi chít quấn quanh vết sẹo lớn phá hủy hoàn toàn nửa bên mặt của hắn. Nửa bên mặt còn lại thì vẫn nguyên vẹn, đôi mắt hạnh được bao phủ bởi hàng mi rậm rạp, lông mày sắc bén như một lưỡi dao, con ngươi màu đỏ thẫm trông rất yêu dị. Tạ Liên lắc đầu nhìn xung quanh, ngó trái ngó phải, thấy ai cũng đang nhìn mình. Y có chút bất ngờ, chỉ tay vào mình rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Thiên Quan Tứ Phúc] Phong Linh Hanh Xướng
Fanfiction"Tứ đại hại ấy à, xin điện hạ nhớ kỹ, chính là Hắc Thủy Trầm Chu, Phong Linh Hanh Xướng, Bạch Y Họa Thế, Huyết Vũ Thám Hoa. Ý chỉ bốn hỗn thế ma vương của quỷ giới khiến Thượng thiên đình lẫn Trung thiên đình đau đầu vô cùng." Tác giả : Haley Norah...