Chương 16

77 10 4
                                    

Mấy ngày nay, sau khi tan học Ngụy Vô Tiện đều lôi kéo Lam Vong Cơ đi mua trà sữa rồi mới về nhà.

Thật ra, Ngụy Vô Tiện mới là người uống trà sữa, còn Lam Vong Cơ chỉ uống trà. Khẩu vị của hai người khác nhau một trời một vực, cậu thích nhất là trà sữa trân châu thạch dừa, còn anh chỉ trung thành với trà Bích Loa Xuân* đậm vị.

*Trà Bích Loa Xuân (碧螺春): một loại trà truyền thống nổi tiếng của Trung Quốc, một trong Thập đại danh trà, thuộc dòng Trà xanh, đã có hơn 1000 năm lịch sử.

Ngụy Vô Tiện hào hứng muốn uống thử trà của Lam Vong Cơ, anh nói cậu sẽ không thích thì cậu không tin, kết quả vừa mới uống một ngụm đã bị đắng le lưỡi, vội quay về uống trà sữa của mình.

Qua mấy ngày quan sát, cậu cũng phát hiện Lam Vong Cơ thật ra chỉ thích ăn đồ thanh đạm thôi. Ngụy Vô Tiện cũng tò mò muốn biết, với khẩu vị đó của Lam Vong Cơ thì sao có thể nấu được những món cay mà cậu thích ăn.

Mang theo ly trà sữa uống được một nửa, Ngụy Vô Tiện nhảy lên yên xe sau của Lam Vong Cơ, hai người một đường thẳng trở về nhà. Cậu mở một bài hát, cắm tai nghe vào, nhét một bên vào tai mình, bên còn lại thì đưa cho Lam Vong Cơ. Anh cầm một bên tai nghe màu trắng, suy tư gì đó, rồi quay đầu lại nhìn cậu.

Ngụy Vô Tiện cười nói:

"Lam Trạm, em đưa anh một bên tai nghe nè, vừa đạp xe vừa nghe nhạc cũng lãng mạn lắm á nha!"

Cậu dựa vào tấm lưng vững chãi của Lam Vong Cơ, chợt cảm nhận được một chút rung động từ trong lồng ngực truyền tới, không biết có phải là người nọ đang cười hay không. Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ, Lam Vong Cơ cũng có thể là đang cười lắm đó chứ.

Nghĩ vậy, nụ cười trên môi Ngụy Vô Tiện càng rõ ràng hơn.

Từ trường về nhà Lam Vong Cơ, hai người họ phải băng qua một cây cầu bắc ngang qua sông. Nhưng thật ra dòng sông này không lớn, cây cầu cũng vậy. Trên cầu có rất ít xe hơi chạy qua, chủ yếu vẫn là những người đi xe đạp.

Cảnh tượng như thế này quả thật rất ít thấy trong các thành phố lớn lúc nào cũng tấp nập bộn bề. Trên bầu trời, những chú chim nhỏ sải cánh tung bay, cảnh vật hệt như trong phim điện ảnh Hồng Kông thập niên 90.

Ngụy Vô Tiện dựa một bên sườn mặt trên lưng Lam Vong Cơ, ngắm hoàng hôn nhuộm ánh cam trên bầu trời. Mặt sông lấp lánh những tia nắng rực rỡ, gió khẽ lướt qua bên tai, thổi tung tóc mái của hai người họ.

Giai điệu trong tai nghe ngăn cách cả hai với thế giới bên ngoài, giọng hát trầm thấp cất lên:

"I've been living in the future

Hoping I might see you sooner

I want you riding shotgun

I knew when I got one right..."

"Tôi đang sống ở tương lai

Nơi mà tôi mong sẽ sớm được gặp lại em

Tôi muốn em hãy ngồi cạnh bên tôi

Tôi biết tôi đã yêu đúng người rồi..."

Chiếc xe đạp ổn định vững vàng ngừng trước cửa nhà, Lam Vong Cơ đang tìm chìa khóa mở cửa, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "Bịch" cách đó không xa, giống như có thứ gì đổ xuống đất.

Lam Vong Cơ quay đầu lại, một thân ảnh nhào về phía anh cùng với tiếng la hét thất thanh, người nọ xem anh như một cây cột mà trèo lên, hai chân quấn lấy hông anh, đầu rúc sau lưng anh.

Mắt Lam Vong Cơ khẽ động, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo. Vừa cúi đầu xuống, quả nhiên nhìn thấy một chú chó.

... Đó là một chú chó Akita nhỏ xíu ngoan ngoãn đang lè lưỡi, vẫy đuôi với hai người họ. Cún nhỏ vừa thấy ánh mắt Lam Vong Cơ, lập tức cong đuôi lại, rên ư ử lùi về phía sau.

Lam Vong Cơ nhẹ thở dài, nói khẽ với chú cún: "Đi đi."

Chú chó nhỏ lập tức quay đầu chạy biến, chỉ còn lại Ngụy Vô Tiện run cầm cập trên người Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, cúi xuống nhìn cậu:

"Em sợ chó sao?"

Ngụy Vô Tiện treo trên người Lam Vong Cơ, ba hồn bảy phách đều bị dọa sợ, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau:

"Đúng vậy... Không biết tại sao nữa, bẩm sinh em đã sợ chó rồi..."

Lam Vong Cơ im lặng, lẳng lặng xoa xoa lưng cậu.

Anh dùng một tay đỡ lấy eo Ngụy Vô Tiện, tay còn lại đẩy cửa, đem người ôm vào trong nhà. Lúc này cậu vẫn còn run rẩy, Lam Vong Cơ động tác thuần thục vuốt ve lưng cậu, trấn an:

"Ngụy Anh, chó đã đi rồi."

Ngụy Vô Tiện lúc này như mới tỉnh mộng, mờ mịt ngẩng đầu lên:

"... Hở?"

Ánh mắt cậu vẫn còn chút mê man, dường như có hơi ươn ướt. Một lúc thật lâu sau Ngụy Vô Tiện mới hồi phục tinh thần, chầm chậm từ trên người Lam Vong Cơ leo xuống.

Vừa nãy trong lúc hoảng sợ, trà sữa đã bị Ngụy Vô Tiện ném xuống đất, đổ hết ra ngoài. Trong lòng còn đang sợ hãi vì chú chó, cậu ngây ngốc không biết ly trà sữa của mình rốt cuộc đâu mất rồi, nhìn thật ngoan.

Trông cậu ngoan ngoãn đến mức Lam Vong Cơ không nhịn được mà đưa tay xoa xoa mái tóc bông xù của cậu.

-----------
🌆 Bài hát trong chương: Let's fall in love for the night - FINNEAS
Link: https://youtu.be/NSl6jd0r9Vk
si=ZaopsT5YNZGdHzBh

Lời editor: Lúc edit tớ cũng mới tìm nghe bài này, siêu khuyến khích mọi người nghe luôn á, hay lắm 🥺 Vừa edit vừa nghe nhạc tự nhiên cũng muốn được ngồi sau xe đạp của ai đó quá huhu 🥲

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện - Edit] Quất sinh Hoài NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ