___________________________________________
Tóm tắt: Kaldo vô tình đọc được quyển nhật ký thầm kín của em người yêu.
___________________________________________Kaldo ngồi trước bàn làm việc viết báo cáo về nhiệm vụ hôm nay, không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy được tiếng thở của bản thân gã. Tiếng hắng giọng phá tan sự yên lặng của căn phòng, gã lúc này mới dừng bút ngước mặt lên nhìn người con gái nhỏ nhắn đang đứng trước mặt.
“Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, nhưng ngài thánh nhân có thể cho tôi lấy lại-” Chưa để em nói xong thì Kaldo đã chen ngang.
“Chẳng phải tôi đã nói rằng khi chỉ có hai chúng ta thì em phải gọi tên tôi thay vì phải gọi tôi là ngài thánh nhân mà nhỉ, Soliz.”
Kaldo chống tay lên cằm nghiêng đầu nhìn em một cách nghiêm túc. Gã cảm thấy không vui khi em cứ mãi gọi gã là ngài thánh nhân hay là họ của gã, rõ ràng Soliz đã đồng ý với gã là sẽ gọi tên gã khi cả hai ở riêng với nhau. Trước khi yêu, em một tiếng gọi là ngài thánh nhân, hai tiếng gọi là ngài Genhenna. Và sau khi yêu em cũng chẳng chịu thay đổi gì cả, thật là làm gã cảm thấy buồn trong lòng một chút.
“Em xin lỗi, Kaldo. Em muốn tìm lại một thứ quan trọng, em đã vô tình để nó lẫn vào những quyển sách mà em cho anh mượn.”
Kaldo im lặng đứng dậy bước lại gần em, gã tiến một bước em lùi một bước, cho đến khi lưng em chạm vào cánh cửa phòng thì gã cũng đã áp sát em. Hai tay Kaldo vòng qua ôm eo ghì chặt để tránh việc em sẽ chạy thoát khỏi gã. Kaldo cọ cọ mặt vào hõm cổ Soliz, rải lên cổ những nụ hôn nhẹ.
“Tôi đọc hết quyển nhật ký đó rồi, em khỏi phải giấu tôi. Rõ ràng là thích tôi chết đi được mà còn trốn tránh đơn phương tôi nhiều năm như vậy.
Nếu như không phải tôi tỏ tình em thì có phải bây giờ em vẫn trốn tránh tôi như vậy có đúng không?”
Kaldo ủy khuất chôn sâu mặt vào hõm cổ em mà thì thầm, nếu ngày hôm đó gã không tỏ tình em thì chắc giờ em vẫn ngồi ở góc nào đó viết nhật ký và ôm mối tình đơn phương này mãi mãi mất. Nghĩ đến càng tức, Kaldo liền cắn một cái không mạnh không nhẹ vào cổ Soliz.
“Đau em. Kaldo đừng giận em, chỉ là… chỉ là em không có đủ sự tự tin để tỏ tình với anh.
Xung quanh Kaldo lúc nào cũng có nhiều người tài giỏi và xinh đẹp hơn em mà, với lại em cũng sợ khi ấy anh không thích em nên..”
“Nói bậy, ai bảo tôi không thích em. Tôi thích em tận bốn năm rồi đấy Soliz!! Nếu như hôm ấy tôi không tỏ tình thì có khi bây giờ em đang tay trong tay với thằng nào rồi!!!!” Kaldo đối mặt với em, mắt cũng mở ra để nhìn em. Dưới đáy mắt của gã đã nhen nhóm lên lửa ghen.
Soliz thầm nghĩ rằng đang nói chuyện lấy lại quyển nhật ký mà sao anh người yêu lại chuyển sang ghen tuông rồi. Em dùng đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy mặt gã, hôn một cái lên má gã để trấn an con người ghen tuông trước mặt.
“Anh biết sẽ không xảy ra chuyện đó mà đúng không, Kaldo?”
“Ừ, nhưng mà tôi muốn có thứ gì đó ràng buộc đôi ta, em à.” Bàn tay chai sần chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn, vuốt ve một bên má em. Kaldo trân quý em hơn bất kì ai, bé con xinh yêu của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaldoxOC] Diary
FanfictionSản phẩm đầu tay cho Chả ốc nhà mình Không thích xin click back ạ Warning: 18+