Chap 50: Thời gian ở một mình

33 5 1
                                    

Serena và Goronda quay trở về phòng chờ trong im lặng. Serena biết Goronda đang cảm thấy thật tệ, nhưng dù vậy cô cũng không thể nhìn thẳng vào nó vào lúc này. Các Pokemon khác đã xem trận đấu trên màn hình và đang đợi họ.

("Serena-") Mafoxy mở lời, nhưng Serena cắt ngang.

"Sau khi chúng ta nhận được huy chương, các cậu hãy đi cùng Satoshi nhé? Tớ cần chút thời gian ở một mình." Cô cố gắng giữ giọng bình thường hết mức có thể nhưng khi lời nói phát ra lại mong manh như thủy tinh.

("Cậu có-")

"Làm ơn đi, Nymphia, không phải bây giờ."

Serena không nhìn về phía các Pokemon của mình, thay vào đó chỉ cắm mặt xuống đất và giữ nhịp thở thật đều. Cô cố gắng không nghĩ về bất cứ chuyện gì cả, bởi vì cô biết nếu làm vậy cô sẽ gục ngã ngay bây giờ. Vẫn chưa đến lúc. Chỉ một chút nữa thôi.

Cô có thể cảm nhận được các Pokemon của mình đang trò chuyện im lặng với nhau, nhưng cô vẫn không nhìn lên, cô không muốn nhìn gì cả và vẫn khép mình lại, từ chối để bất kỳ suy nghĩ nào lọt vào tâm trí mình.

Sau khi trận chung kết kết thúc, Serena, Goronda, Mumargi và Mafoxy được gọi ra để dự lễ trao huy chương, trong khi Nymphia ở lại phòng chờ. Nếu Serena được lựa chọn, cô sẽ để Nymphia nhận nó thay cho mình, nhưng mọi chuyện thì lại không bao giờ dễ dàng như vậy.

Cô cố mỉm cười khi nhận huy chương và cố gắng vẫy tay chào khán giả, nhưng cô biết vẻ mặt của mình sẽ trông thật giả tạo ngay cả khi nhìn từ khán đài. Erin đang hả hê trước chiến thắng của mình, nhưng Serena không thể nghe thấy chính xác những gì mà cô ấy nói. Trong đầu cô lúc này dường như chỉ có những tiếng ù không ngớt.

Đáng tiếc thay cho cô, tiếng ù đó không thể lấn át được tiếng bàn tán của mọi người. Khi cô quay về phòng chờ lần cuối, cô có thể nghe thấy các Nghệ sĩ khác ở lại xem buổi lễ xì xào sau lưng cô.

"Còn không chịu nổi được một lần thua luôn kìa."

"Cứng đầu lắm đấy, tôi cá là vậy."

"Không biết là sẽ viện cớ gì nữa đây."

"Chắc là buồn vì Trưởng hội quán không ưu ái mình như lần ở Yamabuki ấy mà."

Serena cố gắng phớt lờ những lời xì xào đó, thu dọn đồ đạc và quay ra ngoài sảnh cùng với các Pokemon của mình, nơi Satoshi đã đứng đợi sẵn.

"Serena-"

"Cậu có thể đưa Pokemon của tớ tới Trung tâm Pokemon được không?" " Serena ngắt lời. Trái tim cô đau thắt khi liên tục phải tỏ ra lạnh ra những người đang cố gắng giúp đỡ cô, nhưng cô không cho phép mình được nghĩ gì cả. Chỉ là không phải bây giờ.

"Được thôi, nhưng-"

"Cảm ơn cậu. Tớ sẽ quay lại sau. Hãy cứ ăn tối mà không có tớ nhé."

Không đợi để nghe thêm phản hồi nào, Serena rời khỏi sân vận động. Cô không chắc được là mình sẽ đi đâu nên cô sẽ chỉ để đôi chân đưa mình đi tới bất cứ nơi nào chúng muốn. Tất cả những gì cô biết là cô muốn tránh xa mọi người. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của một số người qua đường đang nhìn mình, có thể vì họ đã nhận ra cô từ Expo hoặc là vì cô có lẽ trông rất tệ với vẻ mặt tỏ ra bình thường giả tạo của mình. Bất kể lý do là gì, Serena đều phớt lờ tất cả và tiếp tục đi cho đến khi khỏi thành phố đang ở phía sau lưng cô và tới rìa của công viên mà họ đã đi qua để đến được thành phố vào mấy hôm trước.

[Dịch] Pokemon Future: Một trải nghiệm mới và màn tái xuất tại KantoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ