Lâng lâng trong cơn say,cả hai đắp chăn đi ngủ. Đáng ra ban đầu Shin định sau khi uống bia xong sẽ ngủ dưới nệm, Mafuyu ngủ trên giường. Ai ngờ mấy cái chuyện kì quặc chẳng biết từ đâu xảy ra và cuối cùng thì nệm chưa dọn,Shin bị Mafuyu ném lên giường. Còn tưởng nó chê anh đây bẩn chứ...Shin cảm thấy rất buồn ngủ lúc này,chẳng muốn mở mắt nữa. Chuyện chạm môi lúc nãy,tạm thời đã bay biến ra khỏi đầu Shin. Trong phòng tối,nơi chỉ còn những sợi lưới mềm của đèn đường chăng dây lên bốn góc,Shin lim dim sắp thiếp đi dần. Đến lúc sắp vào giấc mộng thì lại nghe tiếng gọi phá bĩnh.
" Shin."
"..."
" Nè Shin."
Shin ngọ nguậy,vùi mặt sâu hơn vào trong chăn,muốn ngó lơ giọng nói.
Bụng Shin bị cái gì đó ấn vào.
" ..Gì? "
Shin rên rỉ bất mãn,rõ ràng là rất ngái ngủ lúc này,mắt Shin vẫn nhắm,hai mày cau lại.
" Bỏ tay mày ra."
Shin cầm lấy cổ tay của thằng nhóc đang ôm bụng mình từ sau,dùng lực nhẹ muốn kéo ra.
" Tôi khó ngủ quá,cảm giác người toàn mùi bia."
Mafuyu vẫn giữ yên tay,mặt dày không di chuyển vì biết Shin say buồn ngủ thừ ra không làm gì được mình.
Shin mỏi quá,mặc kệ.
" Do mày uống còn trách ai. Mày không ngủ thì để yên tao ngủ."
" Mình ngủ chung đi Shin."
" Như thế này còn chưa phải ngủ chung à? Đòi thế nào nữa hả..."
Shin ngáp.
" Để yên tao ngủ..."
Shin nhắm mắt,lim dim cố vào giấc thêm lần nữa. Cơn say đi theo những tiếng lên xuống của lồng ngực,đuổi đến những cơn mộng mị mơ hồ. Shin đã ngủ thiếp đi.
Mafuyu thì chưa. Rèm chưa đóng. Gió cùng trăng đêm vàng vọt như chiếc nến trắng của trời,mỗi giây mỗi khắc chảy mình bên song,khiến Mafuyu cảm thấy ánh trăng đêm nay đặc quánh như mật sữa. Bên cạnh Mafuyu là Shin,bóng lưng của Shin,tóc của Shin,gáy của Shin,hơi thở của Shin. Mafuyu luôn đeo bám theo Shin,nhưng lần đầu tiên được gần gũi như vậy.
Mafuyu cũng không biết vì sao mình đi theo Shin. Nếu biết được thì đã chẳng phải phát ngán vì những lần cứ đi tìm Shin chẳng rõ lí do.
Chỉ là một đứa nhóc 14 tuổi,chưa trưởng thành,chưa ra hồn ra nết,bướng bỉnh trẻ con,Shin bảo Mafuyu là đứa y hệt thế. Thực tình Mafuyu cũng chẳng phản đối,dù trước mặt Shin là sẽ muốn cãi lắm.
Shin ban đầu đáng ngưỡng mộ thật đó. Nhưng về sau Shin không chỉ có thế. Shin là gì hơn thế. Điều đó sao Mafuyu biết được. Cậu ta đâu có quan tâm. Tuổi nổi loạn,thấy thích là theo,thấy yêu là đuổi,thấy muốn thì thêm đường.
Nhưng thích mà không biết mình thích vì gì. Ban đầu Mafuyu nghĩ mình ngớ ngẩn. Chẳng ai yêu quý một thứ vì chẳng điều gì cả. Như người ta thích một bông hoa trong tủ kính vì vẻ lộng lẫy kiêu sa của nó,cũng có người thương một đóa nhài đơn sơ mọc lên từ đất vì nó dâng hiến sắc hương mộc mạc cho chính những vụn đất thô nơi nó đã ra đời. Người ta yêu nhau chắc cũng vì thích cái gì đó ở nhau. Có ai yêu mà không biết mình yêu? Có ai thương mà không biết mình thương vì gì? Hay tình yêu phải là một thứ không tên?
Chính vì không biết nên cứ thích mãi. Tình yêu tuổi trẻ là thứ khó định nghĩa. Nếu cảm xúc có thể vo thành lửa,Mafuyu muốn dùng nó đốt hết những đêm dài,những vì sao khuya trong như đôi mắt,những ánh bình minh sáng như làn tóc,những gấu áo quen mềm như da thịt.
Chính vì không biết nên không thể dừng lại. Muốn từ bỏ một chuyến đi xa đầy cơ hội và cảnh đẹp,chỉ cần tìm một vé tàu chứa đựng nhiều diễm lệ và thu hút hơn. Muốn ngắt đứt một cảm xúc đơn phương,chỉ cần tìm một người có cái đẹp mình muốn nhiều hơn cả người trước. Nhưng Mafuyu không làm được điều đó. Cậu ta không thể tìm được người nào hơn Shin,mà hơn cái gì,Mafuyu cũng không biết. Tìm người nào khiến Mafuyu tự nguyện chen chúc chốn đông người để gặp mặt? Tìm người nào khiến Mafuyu muốn bám víu cả đêm lẫn ngày? Hay tìm người nào đáng ngưỡng mộ hơn Shin? Đáng tiếc,giữa Tokyo náo nức cả chục triệu người,chỉ có một người có mái tóc hoàng hôn.
Chỉ mới ở cái tuổi thanh thiếu,Mafuyu cũng không biết cách vờ như mình không thích trước cái mình không có được. Cậu ta nghĩ gì nói đó,muốn gì làm nấy. Cũng có khi nín nhịn giả vờ,nhưng khi tình cảm như giọt nước tràn ly,thì không gì ngăn được những hành động mà mình muốn làm để người ta hiểu.
Nhưng Shin quá ngu ngốc,anh ta sẽ không hiểu.
Mafuyu thở dài chán chường,ôm Shin,tận hưởng giây phút hiếm có này. Dụ Shin say không phải là kế dễ nhất sao? Bình thường Shin không bao giờ để Mafuyu lại gần như vậy,lại còn có cả cái chạm môi bộc phát đó nữa...
Cái thổn thức của đêm đen khiến Mafuyu ngừng dòng suy nghĩ. Tiếng rèm cửa sổ lung lay trước cái se se của từng đợt heo may. Xào xạc lá khuya ngủ quên trong lòng thành phố. Có gì đó đổi thay. Có điều gì khang khác. Tình cảm nhạt nhòa như dâng khúc thủy triều,rơi xuống ru mềm những thanh âm vắng lặng của thinh không. Giữa đêm trời lộng,Mafuyu thiếp đi trên hương thơm nhè nhẹ ở gáy Shin. Hương sữa tắm và dầu gội hoang hoải át đi mùi bia mê man và choáng váng. Nơi bàn tay siết chặt hơn,cả Shin và Mafuyu đã cùng mơ,bước vào một giấc mộng mà họ chưa thấy bao giờ.
____
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MafuShin ] - Có những ngọn gió quá đầy để bay đi.
FanfictionTên : Có những ngọn gió quá đầy để bay đi. Couple : Seba Mafuyu x Asakura Shin. Nhân vật nguyên tác nằm trong Sakamoto Days. [ Hoàn cảnh : Shin và Mafuyu cùng thi đỗ vào JCC. Phòng ký túc của họ ở sát cạnh nhau. ] °•Có những ngọn gió quá đầy để...