Trước cổng trường có đánh nhau to, nghe nói là cuộc thanh toán lẫn nhau của hai băng đảng khét tiếng trong khu. Nhưng vấn đề ở đây không phải là trận đánh có bao nhiêu thương vong, các học sinh học ở trường B đã quen với tiếng ồn náo loạn như thế chiến thứ hai mỗi ngày rồi, chẳng còn gì để họ tò mò nữa. Nhưng trận chiến này lại khác, nó không chỉ có sự đóng góp của một gương mặt quen thuộc, là cao thủ trấn giữ cổng trường B - giáo bá Thôi Tú Bân, mà còn có bóng dáng trắng trẻo cao gầy của học bá Thôi Nhiên Thuân.
Thôi Tú Bân nhập học muộn hơn người khác một năm vì chấn thương nặng ở tay. Không cần suy nghĩ cũng biết là do đánh nhau mà ra. Từ khi anh xuất hiện với mái tóc màu cam chói lóa cùng áo đồng phục mặc ngoài áo thun, mọi người tự động tránh xa và tôn anh lên làm đệ nhất học tra trường B. Không một cuộc đánh nhau nào mà không có mặt của anh, cũng như không một ai dám cướp đi vị trí đứng thứ nhất từ dưới đếm lên ấy. Thôi Tú Bân hô mưa gọi gió trong trường B, chẳng mấy chốc đã thu nạp được nhiều đàn em có thực tài, sẵn sàng tiếp đón bất kì lời khiêu chiến nào. Nhưng tâm trạng của anh không được tốt lắm, những việc này anh đã làm rất nhiều lần rồi, không có gì khác biệt, cũng chẳng mấy thách thức. Một Thôi Tú Bân thường xuyên trốn tiết bắt đầu lên lớp học trở lại, không phải vì anh đột nhiên cảm thấy muốn học tập, mà là do có học sinh mới chuyển trường đến thu hút sự chú ý của anh. Một người mang thái cực trái ngược hoàn toàn với Thôi Tú Bân xuất hiện - Thôi Nhiên Thuân.
Thôi Nhiên Thuân có thể được xem là người có nhân khí tốt nhất từ trước đến nay Thôi Tú Bân từng gặp. Vóc dáng cao gầy, trắng trẻo sạch sẽ, tóc đen tự nhiên trông rất suôn mượt kết hợp với chiếc kính cận gọng đen. Dáng vẻ của Thôi Nhiên Thuân như muốn hét lên rằng "tôi là một học sinh 3 tốt". Thành tích học tập luôn xếp đầu bảng, tuân thủ nội quy, tránh xa đánh nhau,... Thôi Nhiên Thuân là thủ phạm của những cuộc "đọ nắm đấm" không thành của nhóm đầu gấu Thôi Tú Bân. Nhưng Thôi Tú Bân chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng, anh không thể cứ thế đánh Thôi Nhiên Thuân vì danh tiếng chạm đáy của mình.
Thỉnh thoảng cả hai người lại chạm mặt nhau. Ban đầu chỉ là ánh mắt lướt qua trên đường chuyển phòng học, hay vô tình ghép chung nhóm trong giờ thể chất. Nhưng rồi tần suất họ gặp nhau trở nên nhiều hơn, không biết là ai cố tình tạo cơ hội, nhưng học bá và học tra bắt đầu đi đến trường cùng nhau.
Cả trường bắt đầu xôn xao, cho rằng học bá bị học tra bắt nạt, nhiều người còn báo cho hiệu trưởng biết, khiến Thôi Tú Bân và Thôi Nhiên Thuân uống không biết bao nhiêu cốc trà. Dẫu vậy, sự thân thiết của hai người vẫn tiếp tục tiếp diễn, cho đến khi cuộc thanh tóan băng đảng hiện tại diễn ra.
Cửa sổ mở toang, rèm cửa bị gió thổi cho bay phấp phới, vướng vào chân của chiếc ghế được đặt trên bàn. Hôm đó lớp học vắng bóng người, chỉ có tiếng sách vở sồn soạt hòa cùng tiếng bút lách tách.
Thôi Tú Bân để quên áo thể dục trên lớp nên phải quay lại tìm. Sắc trời đã ngả sang màu của hoàng hôn, vậy mà lớp học vẫn còn sáng đèn. Thôi Tú Bân kéo rèm cửa sang bên trái thì nhận ra Thôi Nhiên Thuân vẫn còn đang ngồi giải bài tập. Vừa nhìn thấy toán là Thôi Tú Bân lại đau đầu, bèn vội lục tìm đồng phục thể dục để ra về. Song anh tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu, có vẻ tiếng ồn đã khiến Thôi Nhiên Thuân mất tập trung nên cậu bèn đứng dậy và giúp Thôi Tú Bân tìm đồ. Cả hai cứ mỗi người một bên tủ và tìm kiếm trong im lặng. Thôi Tú Bân không chịu nổi sự ngột ngạt nên lên tiếng trước:
- Cậu vẫn còn học sao, bây giờ muộn lắm rồi đấy.
Không có tiếng đáp lại, Thôi Tú Bân cố gắng mở lời thêm vài lần nữa nhưng Thôi Nhiên Thuân vẫn chẳng để tâm khiến anh tức đến sôi máu. Động tác tìm đồ cũng trở nên thô bạo hơn. Lúc này, Thôi Nhiên Thuân chợt lên tiếng:
- Đánh nhau có vui lắm không?
Tưởng bản thân sắp sửa bị thuyết giáo, Thôi Tú Bân không đáp lại. Âm thanh lục tìm tủ đồ trở nên nhỏ dần, cho đến khi trong không gian chỉ còn lại tiếng bước chân của Thôi Nhiên Thuân đang tiến đến gần Thôi Tú Bân. Cậu ngước lên, nhìn vào đôi mắt đang có chút bấn loạn của Thôi Tú Bân, kéo vạt áo của anh và nói:
- Chỉ tôi đánh nhau đi.
- S...sao cậu lại muốn học? - Thôi Tú Bân lắp bắp, anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhịp tim tăng cao, đầu đổ mồ hôi và vành tai nóng bừng. Khoảng cách giữa hai người khiến anh bất an, Thôi Tú Bân lùi lại vài bước, lắng nghe Thôi Nhiên Thuân giãi bày.
Làm học sinh giỏi khó đến chừng nào, áp lực biết bao nhiêu. Thôi Nhiên Thuân vốn tưởng bản thân đã bị chôn vùi trong những kì vọng viễn vông của mọi người về bản thân, cho đến khi cậu nhìn thấy Thôi Tú Bân dắt đàn em đi đánh nhau. Từng cú đấm giáng xuống, từng giọt mồ hôi văng ra cùng với những giọt máu. Tiếng hét và tiếng cười khoái trá của đám người, đặc biệt là bộ dạng ngông cuồng của Thôi Tú Bân đã được cậu thu trọn vào tầm mắt. "Trông thật sảng khoái" - Thôi Nhiên Thuân nói những lời mà đáng ra một học bá top đầu không nên nói. Kì vọng của Thôi Nhiên Thuân và gánh nặng của cậu dường như đã đánh thức thứ gì đó bên trong Thôi Tú Bân. Anh đồng ý dạy Thôi Nhiên Thuân đánh nhau và hứa sẽ cho cậu cơ hội để giải tỏa hết những căng thẳng dồn nén của mình.
Mối quan hệ của họ bắt đầu như vậy. Và khi họ đứng trước đồn cảnh sát, vẻ mặt của Thôi Nhiên Thuân cũng vẫn không biến sắc. Lần đầu tiên, tay cậu dính máu, cũng là lần đầu tiên, đồng phục của cậu không được cài lên cúc cao nhất.
- Cảm thấy như thế nào rồi? - Thôi Tú Bân hỏi, trên tay vẫn còn cầm bản cam kết trống trơn. Chờ mãi vẫn không có câu trả lời, Thôi Tú Bân gắt gỏng quay sang gọi, để rồi ngã vào vòng tay gầy guộc của Thôi Nhiên Thuân.
- Rất tốt. Cảm ơn cậu. - Thôi Nhiên Thuân vừa nói vừa ôm lấy Thôi Tú Bân. Cậu bỏ đi hết tất cả những phòng bị, trút bỏ hình tượng học sinh ba tốt để có thể được gần gũi hơn với Thôi Tú Bân. Có lẽ cậu thật sự thích Thôi Tú Bân, từ cái ngày mà cậu nhìn thấy dáng vẻ ngông cuồng nhất của anh ấy.
Rời khỏi đồn cảnh sát, cả hai người tạm biệt nhau. Tạm biệt thêm 2 tháng ròng rã nữa vì gia đình Thôi Nhiên Thuân biết chuyện đã cấm túc cậu tại nhà. Thôi Tú Bân nhiều lần tìm đến, phá cả cửa sổ nhưng vẫn không tạo được cơ hội cho Thôi Nhiên Thuân trốn ra ngoài.
Học kỳ hai bắt đầu, Thôi Tú Bân không còn đi gây chuyện khắp nơi như khi trước nữa. Anh chỉ lặng lẽ ngồi nhìn chiếc bàn trống không của Thôi Nhiên Thuân với đôi mắt ưu sầu. Cho đến khi đàn em đến báo tin rằng, Thôi Nhiên Thuân đã trở lại.
Mái tóc đen đã dài ra không ít, che khuất phần gáy trắng nõn, mắt kính cũng đã biến mất cùng đồng phục cao cổ. Thôi Tú Bân nhìn từ tầng hai lớp học xuống, miệng nở một nụ cười thỏa mãn. Anh mở kính cửa sổ, vuốt mái tóc cam chóe của mình lên và lao xuống từ bên trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun]Học Tra Tú Bân Dạy Hư Học Bá Nhiên Thuân Rồi!!!
Fanfictionplot của mình nhưng là com mình đặt nhé! 🎉Nhiên Thuân là học sinh ngoan,một hôm được học tra Tú Bân rủ đi đánh nhau