Chương 19

479 63 3
                                    

Vì bà Kiên ở lại dùng bữa trưa nên Thanh không thể rời khỏi phòng. Bác Cúc biết điều đó nên tranh thủ mang cơm canh cho đứa trẻ ngay khi vừa nấu xong.

Thực ra từ bác gái cảm thấy vô cùng áy náy, chỉ là tình huống lúc đó quá gay go và bất ngờ. Lại thêm việc bà Kiên liên tục đi lại do sốt ruột nên bác sợ rằng nếu cứ đánh liều đưa Thanh vào nhà, chẳng may bị phát hiện thì mọi chuyện sẽ càng rối ren.

Mãi tới khi tiễn bà Kiên về, bác mới dám thưa mọi chuyện với Yên. Mà nàng chỉ thở dài rồi hỏi: "Sao bác không gọi cho cháu luôn?

- Tôi nghĩ cô sẽ về nhanh, với lại lúc bà ấy chờ khoảng nửa tiếng, tôi có gọi cho cô lần nữa nhưng máy bận.

Nàng bặm môi suy nghĩ một lát mới tiếp tục nói:

- Bác chú ý biểu hiện sức khỏe của cô bé giúp cháu. Tại lúc cháu tình cờ gặp trên đường, người cô bé đã nhễ nhại mồ hôi rồi. Dù sao phải ngồi ngoài nắng lâu như vậy, kể cả chỗ râm cũng chưa chắc an toàn.

- Vâng.

Bác Cúc vừa đi khỏi phòng, Yên lập tức vươn tay day nhẹ thái dương. Việc mẹ nàng đến hoàn toàn ngoài dự đoán của nàng và việc Thanh ra ngoài chơi với Hà My cũng vậy. Chỉ là sự trùng hợp ấy lại khiến cô bé phải chịu thiệt thòi; bản thân nàng cũng thấy bứt rứt, khó chịu mỗi khi nhớ đến cảnh cô bé ngồi một mình trên ghế đá giữa tiết trời nóng như đổ lửa, sau đó loạng choạng đứng dậy vì nghe tiếng nàng gọi.

- Ôi... - Yên buồn bã than. - Mình phải làm sao với cô bé đây?

Nàng đã tâm sự với Duyên và nhận được câu trả lời vô cùng dứt khoát rằng: "Nếu em muốn làm phước thì cứ dành cho cô bé một phòng trống trong số mấy căn nhà thuê của em. Chứ việc bố con nó quyết định nơi ăn chốn ở thế nào thì có liên quan gì đến cuộc đời em đâu hả Yên? Thậm chí bố con nó còn đang nợ em, nợ cả nhà em ấy chứ? Em hãy tốt bụng vừa phải thôi và hãy tốt với đối tượng xứng đáng."

Nhưng vốn dĩ Thanh vô tội. Nàng luôn nghĩ vậy. Cô bé cũng là nạn nhân giống nàng và chính cô bé cũng đang tìm cách giãy giụa khỏi cuộc sống bị ép buộc này. Một đứa trẻ mới mười sáu tuổi đã mang ngần ấy vết thương thì tương lai làm sao có thể suy nghĩ lạc quan, tươi sáng? Chính vì những điều đó, nàng mới càng không nỡ đối xử tàn nhẫn với Thanh, không nỡ rạch thêm bất cứ nhát dao nào vào tâm hồn cô bé.

Nếu có muốn trút giận cũng phải trút giận đúng người.

Hiện tại, nàng đang từng bước thu hồi số tài sản chung bị Vinh sử dụng vào các hoạt động cá nhân. Bởi mục tiêu của nàng chính là phải để anh ta ra đi tay trắng, hoặc nếu tiếp tục sống với nhau, anh ta sẽ phải ký giấy khước từ tài sản.

Nàng đã quyết tâm lấy lại bằng hết mọi thứ nàng cho anh ta, thậm chí là cho một cách mù quáng.

***

Vinh trầm mặc dõi theo từng thùng cá được xếp vào xe. Đối tác thấy hắn ngẩn ngơ mãi bèn gợi chuyện:

- Từ ngày quen anh tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh chấp nhận bán lỗ nhiều thế đấy. Mẻ cá này cũng chưa tới thời gian thu hoạch nhỉ?

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ