2. Houston, we have a problem

1.4K 56 0
                                    

Lee Minhyeong là huyền thoại học hành của quán chúng tôi.

Đến giờ phút này, có lẽ gọi là "quán chúng tôi" cũng được. Dù sao chúng tôi cũng vừa là chủ vừa là khách, vừa là nhân viên phục vụ vừa là một đám những anh bố của Haeun. Minhyeong là người duy nhất không liên quan đến kiến trúc hay nghệ thuật. Điều đó đơn giản chứng tỏ, cậu ấy có mặt ở quán trong một thời gian quá dài.

Minhyeong trẻ lâu, hoặc vì cậu ấy đi học nhiều nên nhìn luôn luôn trẻ. Năm hai mươi tư tuổi tôi lại gặp cậu ở quán, tôi đã tốt nghiệp đại học và đi làm nhưng cậu vẫn còn đi học. Tôi không hiểu lắm về những thứ như chuyên khoa hay nội trú, chỉ biết là năm hai mươi sáu tuổi, Lee Minhyeong vẫn còn dùng thẻ sinh viên để được giảm giá xem phim. Năm hai mươi tám tuổi, cậu trở về từ nước ngoài ở giữa kì nghỉ đông, cậu ấy ung dung chìa ra một chiếc thẻ sinh viên khác trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên bán vé. Moon Hyeonjun đứng bên cạnh ngại ngùng đưa ví ra định trả thay, Choi Wooje và tôi ngay lập tức giành lấy ví của nó để dắt Haeun đi ăn kem. Minhyeong nói rằng mình học hành nhiều năm rất tốn tiền, nhà nước cũng nên chia sẻ.

Sau này khi chúng tôi yêu nhau, Minhyeong thường than rằng nếu yêu nhau sớm hơn thì tốt. Tôi hào hứng hỏi:

"Bạn bị Lee Sanghyeok hay Han Wangho nhập thế?"

Minhyeong trả lời ngay lập tức:

"Anh không có ý yêu nhau sớm thì ở bên nhau sớm. Nếu biết chúng ta hẹn hò với nhau năm ngày một tuần, đi xem phim năm lần một tháng, yêu sớm thì anh còn có thể tận dụng thẻ sinh viên."

Lý do nghe thô bỉ đến nỗi cả đám anh em đều nôn ọe, tôi lại vui vẻ đồng tình. Bác sĩ Lee rất giàu, nhưng được nhà nước tài trợ để hẹn hò thì dĩ nhiên là tôi cảm ơn nhiều lắm. Nếu được quan tâm đến đời sống tinh thần như thế, tôi thề sẽ phụng sự tổ quốc suốt đời.

--

"Oops, Lee Minhyeong, hình như tôi thích cậu rồi."

Tôi nói câu đó vài ngày sau vụ khám tim gây đau tim hơn là chữa bệnh tim của Minhyeong. Cũng chẳng phải dịp gì đặc biệt, chỉ là cuối bữa ăn ngày lễ tình nhân, cậu đưa cho tôi một miếng sô cô la lớn hơn hẳn so với mọi người.

"Cậu nên mua sẵn để trong phòng, cái này rất tốt cho tâm trạng."

Lúc đó anh Sanghyeok và anh Wangho ngồi đối diện chúng tôi còn nắm tay nhau không rời, anh Hyukkyu bẻ từng mẩu sô cô la nhỏ cho Haeun bằng vẻ mặt dịu dàng vô hạn. Còn có cả Park Ruhan và Eom Seonghyeon ngồi cạnh nhau bàn luận chuyện thiết kế vui vẻ, Choi Wooje ngồi chăm chỉ xếp giấy trong khi Moon Hyeonjun kiên nhẫn nhìn. Anh Kwanghee cũng cúi đầu nhắn tin với bạn gái đang đi học ở xa, mọi người qua ba mươi tuổi thì đã bắt đầu bước vào giai đoạn mà mỗi buổi sáng đều chỉ mong thức dậy cùng một người cho đến mãi về sau.

Tôi cũng ba mươi mốt tuổi, tôi nghĩ rằng mình không thể nhìn thiên hạ yêu nhau như thế. Rút kinh nghiệm từ việc yêu nhau mà không nói của anh Sanghyeok và anh Wangho, của anh Hyukkyu và vợ, của Hyeonjun và Wooje, cộng thêm bài học từ việc yêu và nói ngay từ đầu của anh Seonghyeon và anh Ruhan, tôi quyết định nhìn Minhyeong nói lớn:

hình như em yêu anh - guriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ