04

235 28 3
                                    

1.

Sau tiếng thét ngỡ ngàng của Doraemon, Nobita đẩy tôi ra, dùng tay áo chùi miệng, nhặt cái cặp dưới ghế lên rồi tông cửa chạy mất.

Doraemon ngây người ngồi trên ghế, đứng hình. Cậu ấy thấy chỗ ngồi bên cạnh trống không, lại nhìn về phía sau tôi, "Mình... Mình còn có việc, đi trước đây." Nói xong, liền lấy cánh cửa thần kỳ từ trong túi ra, mở cửa rồi biến mất.

Tôi vuốt mặt, hình như tôi tham lam quá rồi, hai chân mềm nhũn vô lực, hỏng bét rồi...Trên môi là cảm giác tê dại, dưới thân là cảm giác nóng hầm hập, đúng là bốc đồng quá mức, bây giờ đến cả làm bạn với Nobita cũng không thể nữa. Tôi xem đồng hồ, đã 7:50, sắp trễ rồi...

2.

Đúng 8 giờ, tôi đến trường vừa sát giờ.

Sau khi đẩy cửa lớp ra, thì thấy thầy đã bước lên bục giảng. "Dekisugi, sao hôm nay em lại đi trễ vậy?" Tôi cúi đầu xuống, không trả lời.

"Mau về chỗ ngồi đi." Thầy không nói thêm gì nữa, mở giáo án ra, chuẩn bị giảng bài.

Tôi đi tới chỗ ngồi, sau khi để cặp xuống liền lấy sách ra, bắt đầu học.

Tôi cố hết sức tập trung vào sách giáo khoa và bảng đen, nhưng đống kiến ​​thức đó đã bị khung cảnh sáng nay gạt ra khỏi đầu óc tôi rồi.

Hoàn toàn chiếm giữ cơ thể tôi...

Môi cậu ấy mềm mềm, lành lạnh, khi hai môi chạm nhau, dường như tôi đã ngửi thấy toàn bộ mùi hương trên người cậu ấy. Theo một nghĩa nào đó, thì hai chúng tôi cũng xem như đã hòa làm một...

"Dekisugi, Dekisugi..." Shizuka kéo ống tay áo tôi, chỉ tờ giấy trên bàn: Dekisugi, chiều hôm qua, có phải Nobita đến nhà cậu không?

Phải. Tôi viết xuống mặt sau của tờ giấy.

Thế cậu ấy sao rồi? Shizuka lại tiếp tục truyền thêm một tờ giấy nữa.

Cái gì mà sao rồi? Tôi cảm thấy kì lạ.

Hôm nay cậu ấy không đến trường, không phải do bị bệnh hả?

Không đến trường?! Tôi xoay người, nhìn về phía chỗ ngồi ở hàng cuối cùng cạnh Goda Takeshi, trống không... Đi đâu rồi? Não bộ tôi bỗng chốc ngừng hoạt động...

3.

"Alo, là Doraemon đúng không?" Vừa tan học xong là tôi chạy ngay về nhà, bấm số gọi tới nhà Nobita.

"Nobita có ở nhà không?" Đầu dây bên kia là sự im lặng...

"Cậu ấy có ở nhà không?" Tôi gằn giọng hỏi lại lần nữa.

"Không có."

"Vậy tôi đi tìm cậu ấy."

"Đừng..." Đầu dây bên kia phát ra tiếng "Bíp bíp".

Cánh cửa màu hồng kia lại lần nữa xuất hiện ở lối vào.

4.

"Doraemon, chúng ta đi tìm Nobita đi!" Tôi gấp gáp kéo hai tay của Doraemon.

"Dekisugi, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Sự khó chịu hiện lên trên khuôn mặt của Doraemon.

Chúng tôi dùng cỗ máy thời gian, du hành xuyên thời gian đến 20 năm sau.

Đối diện với nền khoa học công nghệ cao của tương lai và những tòa nhà cao tầng mọc lên từ mặt đất, tôi cảm thấy mọi thấy thật mới mẻ và đáng kinh ngạc. Xuyên qua những tòa nhà cao tầng, chúng tôi tới nhà của Nobita trong tương lai...

Doraemon sử dụng một vài bảo bối làm chúng tôi tàng hình, rồi gõ cửa... "Nobita, ra mở cửa." Là giọng của Shizuka!

Cửa mở rồi, là Nobita mở cửa, nói chính xác phải là Nobita năm 30 tuổi ra mở cửa cho chúng tôi. Cậu ấy lúc này, đã cởi bỏ vẻ ngoài trẻ con thời niên thiếu rồi, khuôn mặt phúng phính của trẻ sơ sinh cũng đã có những góc cạnh rõ ràng, tràn đầy sự trưởng thành và thăng trầm; Mái tóc của cậu đã dài ra, còn được cắt tỉa để có khí chất và gu thẩm mỹ hơn; Có duy nhất một thứ không thay đổi chính là, ánh sáng trong đôi mắt được giấu dưới cặp kính kia, một dải thiên hà lóng lánh... 

Doraemon kéo tay tôi, trốn ra đằng sau chậu bonsai trong nhà cậu, nhìn Nobita đóng cửa lại.

"Có ai không?" Shizuka cũng đi tới cửa, trang điểm thật xinh đẹp động lòng người, nhưng so với trước thì trưởng thành hơn rất nhiều...

"Có lẽ là người ta gõ cửa nhầm thôi." Nobita gãi sau gáy, cảm thấy có hơi bối rối.

"Nobita, chăm con giùm em, em xuống lầu mua chút đồ."*

Con? Tim tôi thắt lại, có chút khó chịu khi nhìn thấy Nobita đi về phía phòng. Doraemon hướng về phía tôi vẫy tay bảo tôi đi theo cậu ấy.

Tiếng khóc của trẻ con khiến hai chúng tôi khựng lại. Một đứa nhóc đáng yêu đang quấy khóc trong lòng Nobita...

Nobita cũng không hề lúng túng mà bế đứa nhỏ lên cao, làm mặt xấu chọc cho đứa nhỏ cười rộ lên.

"Đó là con của Nobita và Shizuka đúng không?" Đáp án đã rất rõ ràng rồi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi...

"Đúng." Doraemon khẳng định thêm lần nữa.

"Đi thôi." Trong lòng tôi đột nhiên trở nên trống rỗng...

Suy cho cùng thì cũng là do tôi đã trao nhầm tình cảm cho tên ngốc đó thôi.

4.

Cánh cửa mở ra, đằng sau đó xuất hiện một người đàn ông cao ráo đẹp trai...

"Nobita, anh về rồi." Dekisugi 30 tuổi ôm lấy eo Nobita từ phía sau, "Hôm nay Sewashi thế nào?" 

"Có hơi khóc nhè, nhưng giờ ngủ rồi." Nobita xoay người đối mặt với Dekisugi rồi ôm đứa nhỏ đưa cho người yêu mình.

"Shizuka đâu?"

"Cậu ấy xuống dưới mua đồ rồi, thật sự cực khổ cho cậu ấy, giúp chúng ta chăm sóc cho Sewashi cả ngày nay." Nobita chỉnh lại mắt kính. 

"Ồ, vậy sao?" Nghe thấy Nobita khen ngợi Shizuka như vậy, anh cuối gằm mặt xuống, cảm thấy có hơi ghen tuông.

Nobita ngốc nghếch hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của chồng mình, vẫn tiếp tục hí ha hí hửng nói về việc Shizuka tốt bụng như thế nào.

Đồ ngốc. Dekisugi nói thầm trong lòng.

(p/s: câu (*) này thứ nhất đại từ xưng hô là 我/你 chung chung làm Deki hiểu lầm, thứ hai là truyện theo góc nhìn của Deki nên tui dịch câu này theo nghĩa hiểu lầm của Deki luôn nha)






tbc

【DEKISUGI X NOBITA】CÓ LẼ TÔI ĐÃ THÍCH PHẢI MỘT TÊN NGỐC RỒI (FICTRANS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ