Khi vừa mới tỉnh lại, ý thức của Kim Gyuvin vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, anh mắt nhắm mắt mở, thấy nửa mộng nửa thực, ranh giới cứ mơ mơ hồ hồ không rõ. Đến khi hoàn toàn mở mắt, mộng liền kết thúc, hiện thực rơi vào đáy mắt - khuôn mặt quen thuộc lộ ra trong gang tấc.
Thẩm Tuyền Duệ?
Không có gì to tát, dù sao thì bọn họ cũng thường xuyên ngủ trên cùng một cái giường mà.
Nhưng khoảng cách này cũng gần quá rồi đó? Kim Gyuvin cứ thấy là lạ, ngả người nằm ngửa ra phía sau, ánh mắt dời tới trần nhà xa lạ. Mắt anh chầm chậm thích nghi với bóng tối, từng đường nét của đèn trần cũng rõ dần lên.
Đây là đâu? Đèn của ký túc xá làm gì xịn được thế? Kim Gyuvin nhớ lại những chi tiết của ký túc xá Zerobaseone mà anh vừa chuyển vào không lâu, chắc chắn đây không phải phòng mình - con quỷ wk1 sao mà lắp được cái đèn xịn xò thế này?
Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?
Nhận ra bản thân mình đang ở một nơi xa lạ, cơn buồn ngủ của Kim Gyuvin hoàn toàn tiêu tan, anh ngồi dậy quan sát xung quanh.
Kim Gyuvin rón rén rời giường, không dám bật đèn, không dám tạo ra tiếng động gì, sợ đánh thức người kia. Anh nhìn xung quanh, thấy được nào là áo và giày rơi lả tả, ngăn tủ trên bàn bày đầy đồ dùng hàng ngày, nhìn thế nào cũng thấy là kiểu có người sống ở đây lâu ngày.
Anh mở ngăn kéo đầu giường và lục lọi, muốn thử tìm ra thông tin gì đó, ngón tay anh đụng phải một vật hình ống lành lạnh. Anh cầm lên muốn xem thử đây là gì, mà phòng tối quá, khó mà coi được cái gì. Kim Gyuvin cầm lấy vật đặt trên tủ đầu giường, hẳn là điện thoại di động của mình, anh dùng đèn pin để soi sáng.
"Gel... gel... bôi... trơn... cái đm... gel bôi trơn cho nam?!" Phông chữ in trên chai quá nhỏ, Kim Gyuvin chật vật đọc, ghép từng chữ lại làm anh sợ mất tám kiếp, gào to trong vô thức.
Người đang ngủ say dường như bị tiếng hét này đánh thức, chiếc chăn bông vốn bằng phẳng bỗng nhấp nhô lên xuống, giống như cơn sóng biển. Bên cạnh lớp bọt sóng là một Thẩm Tuyền Duệ đang ngơ ngác, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn về nơi phát ra âm thanh.
"Tỉnh rồi?"
"Tỉnh rồi?"
Gần như là cùng lúc, hai người hỏi cùng một câu, rồi cùng nhận được một cái gật đầu trả lời từ đối phương.
Trong phòng tối đen một mảng, Thẩm Tuyền Duệ không thấy được biểu tình đặc sắc của Kim Gyuvin, tưởng rằng anh ngồi xổm ở đó chơi điện thoại, cậu xốc chăn lên rời giường, tính lại kéo rèm cửa ra.
Kim Gyuvin phát hiện, động tác của Thẩm Tuyền Duệ hơi chậm chạp, tay chống lên eo, cả người như bị vỡ ra từng mảnh.
Rầm, cái rèm cửa nặng nề được mở ra, căn phòng sáng trưng, cái gì cũng thấy rõ hết.
Thẩm Tuyền Duệ nhìn vẻ mặt viết to hai chữ kinh ngạc trên mặt Kim Gyuvin, Kim Gyuvin nhìn thấy những dấu hôn lớn nhỏ trên cổ Thẩm Tuyền Duệ, kết hợp với thứ đang cầm trong tay, có gì đâu, xém tí thì ngất thôi ấy mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[edit/gyuricky] anh ấy nơi phương xa
Fanfictionauthor: 吃个丸zer kim gyuvin mất trí nhớ đã có sự cho phép của tác giả