ngochuyen
mai chị về nhá
mày ra đón chịthuytrang
khôngggggggngochuyen
diệp anh bận rồi
mày phải đón taothuytrang
book gờ rap đingochuyen
:))))
sếp mày về mà mày nỡthuytrang
nỡ hết mà
có gì mà không
😽ngochuyen
🙂
đón đi tao dẫn đi ănthuytrang
nhớ nhé?
ngochuyen
đcm
ừ
chỉ có đồ ăn mới nói chiện được với màythuytrang
🥳🥳ngochuyen
🖕🖕_____________________________
diepanh
mai diệp phải đi với ngân qua libwin
em đón chị huyền giúp diệp được hôngthuytrang
chị huyền mới nhắn em òi
để em đi choadiepanh
cảm ơn bé nhathuytrang
xờiiii
đừng có khách sáo dị với em
người một nhàdiepanh
diệp biết rồi
mai em lái xe diệp nha
em muốn đi chiếc nào?thuytrang
đơn giản thôidiepanh
oke béthuytrang
mai em đi với chị huyền nữa
diệp cho em nghỉ nửa ngày luôn nhadiepanh
hay nghỉ cả ngày đi
diệp duyệt chothuytrang
hông cần
nửa ngày thuiiidiepanh
okelaaaa
_______________________________"ôi nóng chết tôi rồi." - ngọc huyền vừa ra khỏi sân bay đã phải cảm thán trước sự nóng bức của sài gòn.
"lên xe mau đi, em cũng nóng."
cả hai nhanh chóng lên xe tận hưởng máy điều hoà, thuỳ trang sẽ là người lái.
"ôi em ơi, diệp nó cho mày chạy chiếc này luôn hả?"
"làm sao?"
"chiếc audi này, nó quý như con, chị mày xin mấy lần mà nó không cho mượn đấy. vậy mà giờ cho gái chạy."
"tại biết sao không? em là thuỳ trang, còn chị là ngọc huyền thôi." - dứt câu, thuỳ trang còn tặng thêm cho chị mình một nụ cười mỉa mai.
thuỳ trang và ngọc huyền đến nhà hàng IHN để dùng bữa, thuỳ trang thề đây chỉ là trùng hợp thôi. vừa vào nhà hàng nàng đã thấy người yêu của mình và đối diện cô là người yêu cũ của nàng - minh quang.
gặp thì gặp nhưng thuỳ trang cũng chẳng ngượng ngùng, đi lại bàn đã đặt trước cả hai cùng gọi món.
"em nói này, diệp tuyển trợ lý cho chị rồi."
"à chị biết rồi, có nghe sơ là chung trường với em phải không?"
"ừm, người yêu cũ diệp anh, an sa." - ngọc huyền nghe xong đột nhiên đóng băng hành động, ngước lên để xác nhận lại một lần nữa.
"không có đùa, người ta xin vào vì diệp anh đó. mà không biết chị sẽ thế chỗ."
"vậy...?"
"em không muốn an sa ở đây đâu chị huyền, nhưng giờ em quậy lên em sợ diệp anh khó chịu."
"nên mày muốn tao quậy dùm hả?" - ngọc huyền trố mắt nhìn thuỳ trang, sau khi nhận được cái gật đầu từ đối phương, ngọc huyền nói tiếp - "mày quậy mà mày còn sợ thì hỏi sao tao dám, diệp anh nó cưng mày lắm. mà thôi để tao thử."
"cảm ơn chị yêu của em."
"thôi im."
mắt thuỳ trang liếc mắt qua bàn của diệp anh, phỏng chừng cô đã thấu nàng rồi, thuỳ trang dùng điện thoại nhắn tin cho diệp anh.
thuytrang : diệp xong chưa? qua đây với em hông?
diepanh : đây đây, qua ngay đây.
diệp anh đứng lên bắt tay với minh quang tạm biệt rồi đi phía thuỳ trang, không để ý sau lưng mình, minh quang cũng đi cùng hướng.
"trang ơi."
không phải giọng của diệp anh, là minh quang. anh ta bước vội lướt ngang qua diệp anh. khi nàng bước vào anh ta cũng đã nhìn thấy, sau khi bàn việc xong minh quang liền tiến đến chỗ nàng.
"..." - diệp anh và ngọc huyền im lặng chào nhau bằng ánh mắt, tiếp tục quan sát minh quang.
"cái gì vậy? điên hả?" - phản ứng của thuỳ trang với minh quang thật sự rất tức giận, nàng sợ diệp anh sẽ hiểu lầm.
"tại sao em chia tay anh không một lý do? em còn block có ig của anh, trang anh xin lỗi em mà." - minh quang nài nỉ thuỳ trang.
"diệp..." - không muốn đôi co, thuỳ trang trực tiếp đẩy trách nhiệm qua cho diệp anh.
"giám đốc quang, đây là người yêu của tôi."
"...sao như vậy được? trang, đây là bình phong thôi phải không em?"
đã có nhiều người nhìn đến bàn của mình, ngọc huyền ra hiệu cho diệp anh ra ngoài, ở đây thật khó chịu.
"ra ngoài rồi nói, tôi không muốn làm trò cười thiên hạ."
diệp anh nắm tay thuỳ trang bước ra trước, theo sau là ngọc huyền. minh quang sau một hồi ngẩn ngơ cũng vội chạy theo.
"trang..."
"stop, sao kêu tôi hoài vậy? chia tay rồi mà. chia tay là chấm hết rồi đó."
"nhưng...nhưng anh làm gì sai?"
"do tôi không yêu anh, mà anh cũng có làm gì được cho tôi đâu mà sai?."
nàng nói đúng mà? từ trước đến giờ anh ta cái gì cũng không làm được, chỉ dùng lời nói thôi, may là không yêu thật.
"thôi đủ rồi, minh quang. chúng tôi vẫn đang rất tôn trọng anh. hãy giữ chừng mực. nhắc lại trang là người yêu tôi."
"đừng có dùng ánh mắt đó nhìn em tôi, cưng không bằng nó đâu. giờ nó là phó chủ tịch gwg, còn cưng vẫn chỉ là giám đốc libwin."
ngọc huyền tuy ít nói nhưng khả năng quan sát rất cao, từ trong đôi mắt của minh quang dễ đang nhận thấy sự ghét bỏ.
diệp anh và thuỳ trang đương nhiên cũng thấy được, nếu diệp anh chọn cách mặc kệ thì thuỳ trang không như vậy.
"minh quang, đây là lần cuối đấy. từ giây phút ban đầu tôi và anh đều không nghiêm túc với nhau. bây giờ anh đang rất phiền." - nói một đoạn thuỳ trang bỗng tiến sát về minh quang thì thầm nói nhỏ : " và tôi không mong anh làm điều ngu ngốc."
rời ra, thuỳ trang nắm tay diệp anh tiến đi trước. ngọc huyền vẫn tiếp bước theo sau.
minh quang nhìn theo rồi thở dài, thật tiếc.
"anh muốn có được thuỳ trang không?"
"cô là ai vậy?"
"là người sẽ giúp anh có được cô ta."
________________________
tbc.