Quyển 1 - Chương 8. Một số biện pháp uốn nắn cấp dưới

1K 114 30
                                    

Chương 8. Một số biện pháp uốn nắn cấp dưới

Úc Ngạn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, y lùi lại nửa bước, lặng lẽ giấu tờ giấy trong tay vào thùng giấy chất đầy trong phòng khách.

Chiêu Nhiên đẩy cửa kính trượt ra, chống tay lên bệ cửa sổ rồi khéo léo nhảy vào: "Nhà kho đấy à, có thể dọn dẹp chút không." Anh xoay người kéo rèm cửa, rồi phủi phủi cho bụi tan đi.

Do hành lý chất đống, phòng khách bừa bộn đến mức một chiếc tủ ti vi bị lật ngửa cũng chẳng hề nổi bật.

Úc Ngạn cẩn thật quan sát biểu cảm của Chiêu Nhiên, cảm thấy có lẽ anh không chú ý đến cái lỗ nhỏ dưới đáy tủ, nên cũng chẳng cần phải giải thích để che giấu.

Trang nhật ký vừa rồi rất kì lạ, Úc Ngạn nhớ mình đưa vé xe và sách cho mẹ vào ngày sinh nhật, nhưng lại không nhớ người đã nhảy qua cửa sổ vào hôm đó.

"Anh" trong nhật ký cứ như đến từ hư vô, nếu xét về mặt khoa học, đó có thể là ảo giác do một loại bệnh tâm lý nào đó gây ra, chẳng hạn như rối loạn nhân cách hoặc chứng hoang tưởng.

Nhưng cũng có thể, người đó thực sự tồn tại, mà bản thân y đã quên hết mọi thứ liên quan đến người đó, như gương mặt bị cắt bỏ trong bức ảnh cũ.

Liệu "Anh" có phải là Chiêu Nhiên không?

Nhưng Chiêu Nhiên lại hành xử như một người xa lạ, nhìn cũng không giống lắm, có người thích gõ cửa bốn lần, song điều đó lại chẳng chứng minh được gì.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Chiêu Nhiên xuất hiện ngay trước mặt, nhẹ nhàng chạm cổ tay vào Úc Ngạn, giọng điệu như thể mong đợi y nhớ ra điều gì đó.

"Người phỏng vấn, anh tới đây làm gì?"

"Dịch vụ đặc biệt." Chiêu Nhiên giơ điện thoại di động lên, đưa dòng tin nhắn "Cần người phỏng vấn qua ngủ cùng" trong giao diện trò chuyện tới trước mặt Úc Ngạn, "Cậu vừa bước ra khỏi hiện trường vụ án mạng, lại còn tiếp xúc gần với thi thể, tôi ở cùng cậu một đêm cũng là chuyện nên làm."

Anh bị những yêu cầu vô lý của đứa trẻ hành hạ đến mệt mỏi, ngồi vào ghế sofa, lười biếng xoa mặt.

"Ế." Nói đùa thôi mà. Úc Ngạn mím môi dưới, thực sự có chút hối lỗi, tính thời gian, đáng lẽ Chiêu Nhiên cũng đã lên xe, nhưng lại nhận được tin nhắn của mình mà quay trở lại.

Đến cũng đến rồi, cũng không thể để người ta vất vả quay về lần nữa.

"Muốn tắm rửa không? Để tôi vào phòng tắm kiểm tra bình nóng lạnh." Úc Ngạn vội vàng rót một cốc nước nóng, đưa cho Chiêu Nhiên để sưởi ấm tay, sau đó tùy tiện đá tung hành lý chắn đường trên mặt đất, vẽ nguệch ngoạc một con đường rồi cúi đầu bước vào phòng tắm.

Sau khi khóa trái cửa, Úc Ngạn vừa rửa tay vừa cẩn thận sắp xếp lại tình hình hiện tại trong đầu, một ý nghĩ bất chợt xuất hiện sống lưng y lạnh toát.

Có khả năng Chiêu Nhiên thật đã chết, người ngoài cửa là tên giả mạo, nên anh không còn nhớ mình là ai, anh chỉ đang bắt chước Chiêu Nhiên bị anh giết chết.

[ĐM | Full - P1] - ERROR: Điệp Biến | Lân Tiềm (01-154)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ